- Tiểu muội biết tâm địa quỉ quái của đại ca rồi. Tiểu muội người lớn thế
này chẳng lẽ không biết tự lo liệu cho mình?
Du Hữu Lượng hỏi bằng một giọng thành khẩn:
- Muội tử... còn chưa yên lòng ư?
Thiếu phụ lắc đầu quầy quậy đáp:
- Không được! Không được! Đại ca nói thế nào cũng không được!
Du Hữu Lượng đành chịu không biết nói sao. Thiếu phụ bụng bảo dạ:
- Ta tuy biết ngươi là người quân tử, nhưng trai tơ gái lớn cùng ở chung
phòng mà Dư đại ca biết ra thì y sẽ nghĩ thế nào?
Tuy miệng nàng nói cứng mà trong lòng cũng có ý khiếp sợ. Hai người
ăn no rồi, thiếu phụ cùng Du Hữu Lượng liền đem nhiều chuyện ra nói để
giết thì giờ.
Nói chuyện lâu quá rồi, đêm đã sang canh ba. Thiếu phụ ra mở cửa
phòng rồi lui quay trở vào. Du Hữu Lượng cười thầm nghĩ bụng:
- Cô này sợ miệng thế gian gièm pha, nửa đêm không dám ở trong phòng
đàn ông. Cô ơi! Cô ơi! Thế là cô bịt tai ăn cắp nhạc ngựa, lấy tay che mặt
trời.
Nhưng chàng nghĩ lại thấy chỗ dụng tâm của nàng không khỏi cảm động,
miệng lẩm bẩm:
- Không hiểu gã họ Dư là nhân vật thế nào mà khiến cho cô em vô pháp
vô thiên của ta phải say mê. Ta muốn coi cho biết gã.
Thiếu phụ suốt ngày đi đường, bây giờ nhọc mệt quá. Miệng nàng nói
chuyện mà mí mắt nặng trĩu, không chống nổi nữa nàng thiếp đi.
Du Hữu Lượng không dám lơ là giả vờ nằm trên giường ngủ mà trong
lòng cực kỳ rối loạn. Chàng ngẫm nghĩ:
- Bọn Bách Độc Giáo cực kỳ lợi hại. Lần trước ta đã ra tay, e rằng phen
này không giả vờ ngớ ngẩn được nữa. Hành tung mình bị bại lộ thì thật là
phiền.
Chàng vừa nghĩ vừa ngủ gà ngủ gật. Đột nhiên nghe ngoài cửa sổ có
tiếng bật ngón tay, chàng ngồi nhỏm dậy thì nghe thanh âm dõng dạc nói
vọng vào:
- Này! Có giỏi thì theo ta ra ngoài Đông giao tỷ thí một phen.