- Ta không tìm ra được kẻ khả nghi nào. Chẳng lẽ... chẳng lẽ chủ quán
nhận ra mình? Nếu vậy thì thật là kỳ?
Hai người chạy về khách sạn. Cửa vừa mở ra đã thấy trên bàn trong nhà
bày một mâm rượu rất thịnh soạn. Du Hữu Lượng trầm ngâm ngồi xuống,
thiếu phụ bụng đói quá rồi mà thấy trên bàn la liệt những món trân quý.
Nàng mừng quá hỏi:
- Đại ca! Đại ca đã dặn họ làm cơm rồi sao?
Du Hữu Lượng lắc đầu, chàng kêu điếm tiểu nhị vào hỏi. Điếm tiểu nhị
liền đáp:
- Có một vị đại gia đưa tiền cho tiểu nhân qua Đông Lai Thuận đặt một
tiệc rượu để thiết hai vị.
Du Hữu Lượng vẫy tay cho điếm tiểu nhị lui ra. Chàng lại dùng trái
Hùng Hoàng cầu thử qua các món ăn thấy không có chất độc, liền bảo thiếu
phụ:
- Muội tử cứ phóng tâm mà ăn uống. Đừng ngại gì hết.
Thiếu phụ nguýt chàng hỏi:
- Chà! Dễ thường đại ca chưa đói chăng?
Du Hữu Lượng mỉm cười.
Hai người ăn uống thỏa thích. Suốt ngày hai người vội vã đăng trì, bây
giờ đầy bàn rượu là thịt lại toàn của quí, nên ăn uống rất ngon miệng.
Thiếu phụ không uống rượu chỉ ăn đủ các món. Du Hữu Lượng thấy
nàng ăn uống thỏa thích chàng cũng vui lòng, bất giác lộ vẻ tươi cười trong
bụng nhủ thầm:
- Bất luận họ dùng ngụy kế gì thì Du Hữu Lượng này cũng cứ tới đâu
hay tới đó.
Chàng ăn gần no rồi, bỗng nhìn thiếu phụ bảo:
- Đem nay muội tử ngủ trong phòng ta.
Thiếu phụ biến sắc liệng đũa xuống hỏi:
- Đại ca bảo sao?
Du Hữu Lượng thủng thẳng đáp:
- Chúng ta bị người theo dõi, mọi việc nên cẩn thận mới được.
Thiếu phụ đằng hắng một tiếng rồi nói: