thì tùy ý ngươi, đừng giả vờ ngớ ngẩn trước mặt cô nương nữa.
Du Hữu Lượng chỉ nhăn nhó cười chứ không nói gì.
Bạch y nữ lại nói tiếp:
- Ngươi chữa khỏi cho em gái ngươi rồi lại len lỏi vào đất Trung
Nguyên.
Miệng ngươi nói là khảo thí mà thật ra ngươi chưa đọc sách được nửa
ngày. Đúng là ngươi treo đầu dê để bán thịt chó.
Du Hữu Lượng thấy Bạch y lên giọng bà cụ để giáo huấn mình lại thấy
nét mặt non choẹt, bất giác chàng nhớ tới người nghĩa đệ Nhan Bách Ba.
Du Hữu Lượng thấy trời đã khuya quá, liền xoa tay yêu cầu nàng cho
phương thuốc chữa bệnh quên mà không dám mạo muội nói ra miệng, chỉ
sợ khiến nàng nổi giận.
Y nữ thấy chàng không ngớt trông chiều trời, liền hiểu ngay ý chàng. Bất
giác nàng ngấm ngầm thở dài rồi đột nhiên cười rất tươi hỏi:
- Này! Có phải ngươi thích Thiệu cô nương ở phái Hoa Sơn lắm không?