Sao ngươi lại thích cô em như vậy?
Du Hữu Lượng thở dài đáp:
- Vì ở trên cõi đời này, tại hạ có mình y là thân nhân.
Bạch y nữ nói:
- Ngươi nói dối ta rồi. Ngươi đã nhận gã họ Nhan làm nghĩa đệ lại còn...
lại còn vị tiểu cô nương phái Hoa Sơn đối với ngươi tha thiết hơn cả thân
nhân.
Du Hữu Lượng cả kinh, miệng há hốc ra cơ hồ không ngậm lại được, vì
chàng thấy từ lúc vào quan ải tới nay bao nhiêu hành vi của chàng đều
không qua mắt cô này, không hiểu cô ở phe phái nào. Bây giờ dĩ nhiên
chàng không dám đắc tội với cô đành nói theo chiều:
- Té ra cô nương biết hết cả rồi.
Bạch y nữ ra chiều đắc ý đáp:
- Ta cho khinh kỵ đi khắp nơi, dù những nhân vật nhỏ bé như ngươi cũng
hiểu rõ gốc ngọn. Còn điều chi... điều chi...
Cô nói tới đây đột nhiên cảnh giác không nói tiếp nữa.
Bạch y nữ dừng lại một chút rồi hỏi:
- Ta hỏi ngươi:
Tại sao ngươi lại chiến đấu với bọn người phái Thiên Trì ở Trường
Bạch?
Du Hữu Lượng lắc đầu đáp:
- Tại hạ mù mịt chẳng hiểu chi hết.
Bạch y nữ nói:
- Ngươi đối địch với Bách Độc Giáo chẳng kể làm chi, Bách Độc Giáo
dùng độc hại người ta cũng không tán thành. Nhưng ngươi ra ngoài quan ải
rồi mà còn đối địch với phái Thiên Trì thì ta lấy đầu ngươi đó.
Du Hữu Lượng đột nhiên mắt sáng lên. Chàng nghĩ bụng:
- Té ra đại hán đi theo cô này lần trước là người phái Thiên Trì, xem
chừng cô có mối quan hệ sâu xa với phái đó.
Bạch y nữ thấy chàng không trả lời cho là chàng có ý bất phục liền nói:
- Võ công ngươi cũng vào hạng khá đấy, nhưng oai danh phái Thiên Trì
ở ngoài quan ải chắc ngươi cũng đã nghe tiếng rồi. Nếu ngươi muốn chết