Du Hữu Lượng còn đang ngẫm nghĩ bỗng thấy trên sườn núi cờ bay phất
phới, cát bụi mịt mù. Nhưng địa thế quanh co chỉ trong khoảnh khắc
chuyển qua một khúc là mất tích.
Du Hữu Lượng rất lấy làm kỳ. Sau một lúc đội ngũ kia lại hiện ra.
Chàng định thần nhìn lại, bất giác trái tim đập loạn lên vì đội ngũ sau
cùng có một cỗ xe giống hệt cỗ xe của chàng. Từ chỗ chàng tới đó chỉ cách
chừng mấy trăm thước, nhưng đường vòng vèo chạy hàng nửa ngày cũng
không tới.
Du Hữu Lượng trong lòng nóng nảy, chàng tính toán một lúc rồi tìm chỗ
địa thế thoai thoải hơn cướp đường nhảy xuống.
Đột nhiên một tiếng nổ đoàng như tiếng sấm làm chấn động cả trái núi.
Loạn thạch tung bay. Tiếng vang ầm ầm trong sơn cốc hồi lâu không ngớt.
Du Hữu Lượng ngó thấy một chỗ có thể đứng được liền giang hai tay ra
như một con chim khổng lồ sà xuống. Có lúc chạy thật nhanh có lúc gặp đá
núi nhô lên chàng phải chậm lại một chút. Mười mấy cái nhô lên hụp
xuống, chàng đã vọt tới con đường trên sườn núi.
Du Hữu Lượng theo sơn lộ chạy được mấy chục bước lại thấy phía trước
ở đằng xa có một khối đá cản đường. Cỗ xe ngựa kia bị khối đá chặn lại và
những đá nhỏ đánh trúng. Nóc xe đổ sập xuống.
Du Hữu Lượng trong lòng kinh hãi vì chàng biết đại muội không hiểu võ
công. Phen này nàng khó lòng thoát ra được.
Chàng liền đề tụ chân khí vọt lại. Chân chàng vừa chấm đất bỗng có
tiếng quát tháo vang lên. Mấy món binh khí nhất tề phóng tới.
Du Hữu Lượng nghiêng mình né tránh chỉ khe chừng sợi tóc là trúng
phải.
Tiện tay chàng chụp lấy một cây trường thương, rung lên thành những
đóa hoa gạt binh khí của địch nhân bắn đi.
Chàng định thần nhìn lại thấy bốn mặt có mười mấy tên quân sĩ mà tên
nào cũng thân thể cao lớn khỏe mạnh thì chẳng hiểu người này ra làm sao.
Bọn quân sĩ thấy bản lãnh chàng cao thâm như vậy đều kinh hãi đứng
thộn mặt ra.