HỒNG BÀO QUÁI NHÂN
Cổ Long
www.dtv-ebook.com
Chương 22
Du Lang Thám Thính Giúp Quan Binh
Du Hữu Lượng chạy đi một quãng không thấy người rượt theo liền hối
hả xuống núi, chạy lại chỗ dấu xe, nhưng tới nơi chẳng thấy xe đâu.
Chàng hoảng hồn chạy vào trong động cũng thấy trống rỗng, không một
bóng người.
Du Hữu Lượng ra ngoài động phóng tầm mắt nhìn quanh vẫn chẳng thấy
cô em đâu. Lúc càng nóng nảy, chàng càng ráng trấn tĩnh tâm thần tự hỏi:
- Chẳng lẽ Bách Độc Giáo cướp em gái ta đi rồi? Chúng bắt được đại
muội là muốn bức bách ta đầu hàng hay muốn sát hại ta?
Chàng nghĩ lâu lắm mà không tìm ra đáp án.
Bỗng trên không có tiếng chim kêu quang quác. Du Hữu Lượng ngửng
đầu lên ngó thấy hai con quạ sa xuống rồi không nhúc nhích. Chàng động
tính hiếu kỳ chạy lại, toan lượm chim bỗng chàng phát run, liền bẻ một
cành cây để gẩy hai con lên coi thì thấy lông nó rụng tới tấp. Có trên mặt
đất cũng vàng úa một đám.
Du Hữu Lượng lẩm bẩm:
- Ta thường nghe Bách Độc Giáo có ba mươi sáu đại pháp giết người.
Vậy ta phải chú ý trong mọi trường hợp để khỏi mắc bẫy. Nếu họ thực tình
muốn trừ khử ta thì thật khó nỗi đề phòng.
Rồi chàng lại nghĩ:
- Bách Độc Giáo mà không hiểu rõ thân thế ta thì họ hại ta chỉ vì trong
mình ta mang trái Hùng hoàng châu, khắc tinh của muôn chất độc. Bằng họ
biết rõ thân thế ta thì lại càng muốn trừ diệt ta.
Chàng tĩnh tâm suy nghĩ thì mấy bữa nay hành tàng của mình chưa bị tiết
lộ mảy may. Chắc là chỉ có tội mạng Hùng hoàng châu trong mình.