bên phải thương vong.
Ba đại hán thi triển chiêu thức này một cách đột ngột, hiển nhiên muốn
đẩy chàng vào đất chết.
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, chàng không rảnh để mà suy
nghĩ, vội quay phắt người lại. Song chưởng một trên một dưới chênh chếch
đưa lên.
Ba người kia hợp kích một chiêu thức. Chúng gầm lên một tiếng nhào lẹ
xuống.
Du Hữu Lượng cũng gầm lên một tiếng phóng cả tả hữu chưởng ra thành
hai luồng lực đạo trái ngược nhau.
Chàng cảm thấy trên đầu như bị vật nặng ngàn cân đè xuống. Chàng phát
huy nội lực đến tột độ nhả ra. Bỗng thấy hai tay nhẹ bâng, chàng bật tiếng
la hoảng:
- Nguy rồi!
Người chàng nhảy lùi lại phía sau, nhưng đã chậm mất một chút. Chàng
cảm thấy vai bên trái tê chồn. Huyệt kiên tĩnh đã bị điểm trúng. Nửa người
chàng run lên.
Du Hữu Lượng loạng choạng lùi lại ba bước. Chàng hít mạnh một hơi
chân khí cho nội lực xông vào huyệt mạch, lập tức giải khai được huyệt
đạo.
Du Hữu Lượng kinh hãi đến ngẩn người ra. Chàng lẩm bẩm:
- Chẳng lẽ đây là Thương Ưng Tam Thức?
Chàng đoán đây là người phái Thiên Trì, bỗng lòng chàng nẩy mối bi
thảm, ngơ ngác ngó ba người, cơ hồ quên cả mình đang lâm vào tình trạng
này.
Ba người kia dường như cũng bị thân pháp của chàng làm cho kinh hãi.
Có điều chúng chưa biết chàng đã tự giải khai huyệt đạo.
Đại hán mé hữu cười lạt nói:
- Thân pháp của các hạ thật là tuyệt diệu! Bọn tại hạ khâm phục vô cùng.
Có điều nếu không giải tán nội lực ở vai bên trái tất sẽ thành người tàn phế.
Du Hữu Lượng lẳng lặng không nói gì.