chụp lấy cây nhân sâm nhỏ bé kia.
Du Hữu Lượng trấn tĩnh tâm thần, đột nhiên chàng hít một hơi chân khí
rồi vọt đi nhanh như tên bắn.
Ba đại hán đang để hết tinh thần vào nhân sâm, không ngờ tới bên mình
đã có người mai phục. Khi họ phát giác thì Du Hữu Lượng đã vọt tới nơi.
Du Hữu Lượng người đang chơi vơi trên không cong mình đi, sà xuống
nhanh như điện chớp, bắt được con nhân sâm vào tay.
Chàng vẫn đề tụ chân khí đẩy gót chân xuống ở trên không. Người chàng
lướt ra xa ngoài ba trượng.
Bên tai chàng đột nhiên nghe một tiếng gầm rất lớn. Bỗng chàng thấy
trong lòng bàn tay trơn tuột liền hé mắt ra nhìn thì chỉ thấy bàn tay không,
chẳng thấy con nhân sâm đâu nữa.
Chàng đang ngẩn người ra, bỗng thấy sau lưng như bị kình phong đè
nặng.
Chàng biết đối phương đã đuổi gần tới. Chàng không nghĩ gì nữa vội để
thân hình chúi về phía trước.
Lại nghe hai tiếng vù vù. Cả ba người đã bao vây chàng thành hình tam
giác.
Chàng ngấm ngầm kinh hãi vì thân pháp đối phương quá mau lẹ.
Đại hán đứng trước mặt đầy vẻ giận dữ, trỏ tay vào Du Hữu Lượng run
lên hỏi:
- Ngươi... ngươi là ai?
Du Hữu Lượng ngơ ngác đáp:
- Tại hạ... tại hạ họ Du.
Đại hán ngửng mặt gầm lên một tiếng vang dội cả một vùng sơn cốc.
Du Hữu Lượng tưởng chừng trái tim chìm hẳn xuống.
Đại hán lại quát hỏi:
- Sao ngươi... định hạ thủ tranh cướp?
Du Hữu Lượng ấp úng đáp:
- Tại hạ... tại hạ cần thứ thuốc này để cứu chữa cho một người bạn.
Đại hán kia nhìn chằm chặp vào Du Hữu Lượng. Đoạn gã ngửa mặt lên
la lớn: