chiều mỏi mệt. Chàng không hiểu thủ pháp lấy sâm, không ngờ tìm nó
cũng như tìm kiếm địch nhân. Bọn kia khẩn trương mà lòng chàng ngấm
ngầm hồi hộp.
Lúc này ba người kia dần dần đi gần lại nhau dường như làm thành thế
bao vây. Sáu cánh tay nhả nội kình ra cho làn cơ lướt xuống. Chung quanh
họ đều phẳng như bình địa.
Đột nhiên ba người cùng dừng lại, hô lên một tiếng. Cả ba người cùng
nằm phục xuống. Lúc này bọn họ cách nhau không đầy ba thước.
Du Hữu Lượng đoán chắc đây là chỗ quan hệ cuối cùng. Chàng từ từ hít
một hơi chân khí lướt nhẹ mình đi còn cách bọn kia chừng hai trượng.
Chàng hành động rất cẩn thận, cả ba người kia đang lúc khẩn trương
cùng cực nên không phát giác.
Du Hữu Lượng tới gần thấy ba người vây quanh một khu đất bằng. Màu
đất chỗ này quả nhiên khác lạ.
Lúc này ba người khẩn trương đến cùng cực. Họ dán mình xuống đất cỏ.
Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, bỗng thấy đại hán mé tả
từ từ vươn tay đưa lên lưng móc ra một vật đen sì.
Vật này bóng loáng như bôi dầu.
Đại hán mé hữu đứng thẳng người lên. Bỗng nghe đánh "Vù" một tiếng,
một vật sắc vàng vọt lên mặt đất.
Du Hữu Lượng giật mình kinh hãi. Chàng định thần nhìn lại thì vật sắc
vàng đó là một con sâm giống như người thập thò gần mặt đất.
Đại hán đang đứng bỗng lùi lại một bước, giang hai tay ra tựa hồ huy
động công lực.
Du Hữu Lượng thấy vật sắc vàng dao động, lại tựa hồ không dời khỏi
nguyên chỗ. Chàng chắc cái đó đã bị đại hán dùng phương pháp gì để kiềm
chế cho nó đứng yên.
Thứ sâm thành hình người này ít ra đã sống ngàn năm mới có thể hành
động và phát ra ánh sáng. Du Hữu Lượng tuy không hiểu rõ nhưng cũng
biết chắc đây là vật trân quý phi thường.
Lúc này đại hán mé hữu dán mình xuống đất bắt đầu cử động. Vật đen sì
trong tay hắn trông giống như cái túi giơ chênh chếch lên tựa hồ muốn