Nếu mình lấy được chắc có thể chữa khỏi bệnh cho muội muội.
Trong lòng rất cao hứng, Du Hữu Lượng từ từ đứng dậy đi vào phòng,
trong lòng ngấm ngầm tính toán cách hành động.
Sáng sớm hôm sau chàng tiếp tục thượng lộ. Hôm nay chàng đi rất lẹ
theo đường lớn nhằm hướng đông bắc mà tiến. May ở chỗ hướng này chỉ
có một đường nên không sợ lạc lối.
Vì chàng biết ba người kia hành động còn lẹ hơn mình, nhất là mình đi
xe lại càng khó khăn hơn. Do đó chàng tính toán mình phải khởi hành sớm
để tới đích trước. Chờ ba người kia đến nơi chàng sẽ theo dõi hành tung để
tìm thứ sâm vương kia. Chàng chỉ sợ ba người khởi hành vượt lên trước thì
khi chàng tới nơi họ đã đắc thủ và xuống núi rồi.
Đường càng đi lên phía đông bắc, khí hậu càng thay đổi nhiều. Cảnh sắc
nơi đây khác hẳn Trung Nguyên nhưng Du Hữu Lượng mang theo tâm sự,
không có thì giờ rảnh để thưởng ngoạn.
Hôm tới khu vực núi non, chàng yên trí ba người kia còn lọt lại sau, chưa
thể vượt lên trước được.
Con ngựa kéo xe mấy ngày liền, nó nhọc mệt quá không chịu đựng được
nữa.
Du Hữu Lượng thấy vậy cả kinh thất sắc. Lúc này trời đã xế chiều.
Chàng cho là ba người kia có tới nơi thì đêm nay chắc cũng chưa động thủ.
Giải đất Liêu Đông làm gì có cảnh phồn hoa như ở Trung Nguyên, nhất
là trong khu vực núi non. Đừng nói chuyện khách điếm mà ngay nhà dân
cư cũng không có mấy. Du Hữu Lượng chẳng biết làm thế nào đành dắt xe
ngựa dấu vào trong khu rừng rậm.
Nơi đây thế gió rất mạnh. Du Hữu Lượng tìm kiếm được một sơn động
quay lưng về phía chiều gió. Trong động khá rộng rãi mà lại khô ráo.
Chàng bẻ cành cây lấy lá giải xuống đất rồi ôm thiếu phụ vào động. Quả
nhiên nơi đây ấm áp hơn nhiều.
Giữa lúc ấy đột nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại. Du Hữu Lượng
giật mình kinh hãi tự hỏi:
- Bọn nào mà bây giờ còn chạy ngựa lên núi? Chẳng lẽ họ là ba người
đó?