Chàng từ từ cất bước ra khỏi động. Lúc này trăng đã mọc. Du Hữu
Lượng tung mình vọt lên ngọn cây nhỏ.
Dưới ánh trăng, chàng nhìn xuống chân núi quả thấy ba con tuấn mã.
Đúng là ba đại hán đó.
Du Hữu Lượng lẩm bẩm:
- Thật là nguy hiểm! Thật là nguy hiểm!
Chàng ngờ ba người kia đi thẳng đến sơn khu này. Thế là bữa nay họ
không nghỉ ngơi chi hết. Suýt nữa chàng bị lỡ dịp.
Chàng không kịp suy nghĩ gì nữa, chạy vào động dặn thiếu phụ ở lại chờ
đợi rồi băng mình vọt lên chạy lướt trên cành cây.
Giữa lúc ấy ba người kia tung mình xuống ngựa. Chúng lại vung tay đập
vào lưng ngựa. Ba con ngựa hý lên một tiếng rồi lao mình chạy đi.
Ba bóng người chạy bộ lướt nhanh lên núi. Du Hữu Lượng biết khinh
công ba người kia không phải tầm thường, nhưng chàng vốn là người thâm
trầm cẩn thận, theo sau họ cách một quãng khá xa.
Vùng núi này quanh năm ít có vết chân người. Đường núi ban đầu còn
dễ đi, nhưng càng lên cao càng dốc và gập ghềnh hiểm trở. Khắp nơi cây cỏ
rậm um chẳng có đường lối nào hết.
Thế núi càng lên cao càng dốc. Khinh công của Du Hữu Lượng đã đến
trình độ rất cao minh nên không lấy chi làm mỏi mệt. Ba đại hán kia cũng
chẳng cảm thấy khó nhọc chút nào. Bốn người nhô lên hụp xuống trong
khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm thì đã lên được quá lưng chừng
sườn núi.
Du Hữu Lượng không dám mạo hiểm tới gần. Bỗng thấy ba người dừng
lại, chàng vội ẩn mình vào sau gốc cây lớn.
Ba người kia đứng lại đảo mắt nhìn quanh tứ phía rồi chia ba ngả mà đi.
Dường như họ đang tìm kiếm vật gì.
Du Hữu Lượng biết thứ sâm vương chỉ ở gần đâu đây, bất giác lòng
chàng rất đỗi khẩn trương.
Bỗng thấy ba người kia cùng cúi thấp xuống, dùng mũi để đánh hơi.
Vầng trăng bây giờ đã lên khá cao, tỏa ánh sáng xuống trần gian. Du
Hữu Lượng coi rất rõ ba người đều lộ vẻ khẩn trương và dường như họ ra