Tòa tửu lâu này có cả khách sạn. Du Hữu Lượng mướn hai phòng. Cô
em đã mỏi mệt chàng liền đưa cô vào ngủ trước. Một mình chàng từ từ trở
ra đại sảnh, tìm một chỗ tĩnh mịch ngồi xuống.
Chàng gọi tiểu nhị lấy mấy món ăn. Chàng vừa cầm đũa, bỗng nghe
tiếng vó ngựa dồn dập, tiếp theo là tiếng ngựa hý vang rồi im bặt. Chàng
biết đoàn kỵ mã đã dừng lại ở cửa tửu lâu.
Quả nhiên có ba người tiến vào. Chàng vừa ngó thấy bất giác khen thầm
trong bụng.
Ba người này tuy thân thể không cao lớn lắm, nhưng người nào cũng mặt
vuông, lông mày rậm, cặp mắt sáng loáng. Họ mặc áo vải mà phong độ rất
uy mãnh.
Du Hữu Lượng để ý ngó ba cái bao của ba hán tử cắp dưới nách. Bao
nào cũng khá dài. Hiển nhiên là người võ lâm đem theo đồ khí giới.
Ba người mới đến đảo mắt nhìn quanh và đã trông thấy Du Hữu Lượng.
Có điều chàng mi thanh mục tú như một gã thư sinh nên họ không để ý
mấy.
Ba người ngồi vào một cái bàn tròn, cách chỗ Du Hữu Lượng không xa
mấy.
Du Hữu Lượng bụng bảo dạ:
- Ba người này khí độ không phải tầm thường, chắc là những nhân vật
nổi tiếng trong võ lâm. Chẳng hiểu họ có việc gì gấp mà ra chiều lật đật.
Chàng thấy ba người này hoàn toàn lạ mặt, không liên quan gì đến mình,
liền bắt đầu ngồi vào ăn cơm.
Ba hán tử ngồi vào bàn rồi ai nấy trầm lặng không nói gì, chỉ kêu lấy ra
một hồ rượu lớn để cùng nhau uống.
Du Hữu Lượng ăn gần xong bữa, bỗng nghe một trong ba hán tử thở dài
nói:
- Lâu này không uống thèm quá rồi.
Thanh âm gã tuy không vang dội nhưng trung khí đầy rẫy, tiếng nào
cũng như đập vào màng tai, khiến Du Hữu Lượng không khỏi ngấm ngầm
kinh hãi.
Lại nghe một người khác nói: