Bạch Y Nữ vội hô lên:
- Mau liệng Hùng hoàng châu ra!
Du Hữu Lượng co ngón tay trỏ và ngón tay giữa lại búng ra đánh vèo
một cái.
Trái Hùng hoàng châu tuột tay bay đi, trúng vào chỗ yếu hại con Kim xà
dài bảy tấc.
Hùng hoàng châu là khắc tinh của Kim xà, quả nhiên thần diệu vô cùng.
Con Kim xà nhũn ra nằm co quắp trên mặt đất.
Bạch Y Nữ lấy ra một tấm lưới nhỏ chụp đầu rắn rồi dùng lưỡi dao bằng
ngọc cắt đầu nó, cho máu chảy vào đầy bình ngọc. Nàng cầm bình đưa cho
Du Hữu Lượng nói:
- Thế này là được một vị rồi. Nhưng con sâm ngàn năm thì phải vào
chốn thâm sơn tìm kiếm. Nếu có cơ duyên thì kiếm được ngay, mà vô phúc
thì tìm suốt đời cũng không thấy.
Du Hữu Lượng gật đầu.
Bạch Y Nữ lại nói:
- Ngươi cũng nên về đi. Hỡi ơi! Ngươi nhớ ta là hay mà quên ta cũng
được.
Nàng nói xong xoay mình vọt đi, không lưu luyến gì nữa.
Du Hữu Lượng ngơ ngác một lúc rồi uể oải trở về khách sạn.
Chàng nghe tiếng hô hấp đều đặn bất giác vững dạ trở lại.
Sáng hôm sau hai người lại đăng trình. Du Hữu Lượng ngồi dong xe
chạy suốt ngày cho tới một tòa thị trấn.
Lúc này trời đã xế chiều. Trên đường ít người qua lại. Phần đông họ đã
tìm nơi trú ngụ.
Du Hữu Lượng nghĩ thầm trong bụng:
- Trấn tập phía trước kia có vẻ nhiệt náo, đèn lửa như sao xa, khói bốc
lên nghi ngút. Chi bằng ta cho xe chạy nhanh vào thị trấn rồi sẽ tính.
Mấy bữa nay lòng chàng sầu muộn mà người lại nhọc mệt. Chàng cho xe
đi từ từ vào thị trấn. Chàng ngửng đầu lên nhìn thấy gần đó có tòa tửu lâu
khá lớn.