- Phải chăng đây là... Hoàng thiên có ý định như vậy?
Du Hữu Lượng thấy vẻ mặt đại hán ra chiều bi thảm, vội đáp:
- Tại hạ... tại hạ không lấy được đâu.
Đại hán sa sầm nét mặt nói:
- Ngươi... ngươi... Đây là vật chí bảo của trời đất, ngươi ngu như lừa thì
làm sao mà lấy được? Con sâm vương ngoài chỗ tóc nó, ai đụng vào mình
là lập tức nó độn thổ. Bây giờ không biết nó chuồn đến đâu rồi.
Du Hữu Lượng đứng ngẩn người ra đương trường, chẳng biết nói thế
nào.
Đại hán đứng trước mặt đột nhiên cười rộ nói:
- Tiểu tử! Ngươi có bản lãnh theo dõi bọn ta. Bữa nay chúng ta muốn coi
xem bản lãnh ngươi được bao nhiêu mà dám đến tự tìm đường chết?
Du Hữu Lượng tâm thần rối loạn, nhưng nghe gã nói câu này, chàng xịu
mặt xuống, hắng dặng một tiếng rồi đáp:
- Linh vật của trời đất chẳng ai làm chủ nó được. Ai tranh cướp nổi là
người đó lấy. Ngươi muốn gì thì cứ vạch đường ra ta xin bồi tiếp.
Đại hán kia mắt lộ sát khí. Đột nhiên giơ tay trái lên. Tay mặt nắm thành
quyền đánh tới.
Chỉ nghe đánh vù một tiếng. Thoi quyền cực kỳ uy mãnh. Du Hữu
Lượng trượt chân trái đi, nghiêng mình sang một bên rồi xoay tay mặt đánh
lại.
Hai luồng lực đạo đều đánh vào quãng không. Du Hữu Lượng cảm thấy
cánh tay nặng trịch. Chàng hít mạnh một hơi chân khí, xoay lòng bàn tay ra
ngoài xô nội lực ra.
Đại hán lảo đảo người đi, lùi lại một bước.
Hai đại hán ở phía sau đồng thời bật tiếng la hoảng, đại hán phía trước
cũng thộn mặt ra. Đột nhiên hắn vọt lên không.
Du Hữu Lượng giật mình kinh hãi. Chàng cảm thấy vạt áo phía sau bị
gió thổi lạch phạch. Hiển nhiên hai người đằng sau cũng nhảy vọt lên
không.
Chàng là tay võ thuật nội gia đã biết rõ nhảy vọt lên không đánh xuống
là hung dữ và hiểm ác vô cùng. Chỉ một đòn là phân thắng bại, có khi một