Du Hữu Lượng tiến lại vén rèm xe lên. Tên thủ lãnh trong bọn quân sĩ
lớn tiếng quát:
- Dừng tay và rút lui cho mau! Không thì bị loạn tiễn bắn chết.
Du Hữu Lượng liếc mắt nhìn qua một lượt trong lòng rất lấy làm kỳ.
Nguyên trong cỗ xe có một người man di mũi cao mắt lõm, đầu rũ xuống
tắt thở rồi.
Du Hữu Lượng trầm giọng hỏi:
- Vị tiểu cô nương trong cỗ xe này đâu rồi?
Tên thủ lãnh bọn quan quân lắc đầu trỏ vào chàng hỏi:
- Ngươi là ai? Đến đây làm chi?
Du Hữu Lượng lại quát:
- Ta hỏi ngươi vị tiểu cô nương trong xe này đâu?
Thanh âm chàng phát run tỏ ra trong lòng cực kỳ khẩn trương. Cặp mắt
chàng dần dần đỏ lên.
Tên thủ lãnh thấy chàng dáng điệu văn nhã nhưng võ công cao cường,
vội đáp:
- Ta thấy cỗ xe không ở bên đường. Lạp Đa Tư đại nhân đột nhiên đau
bụng không cưỡi ngựa được, nên mượn cỗ xe này cho y ngồi. Cỗ xe này
của ngươi hay sao?
Du Hữu Lượng cũng hơi yên dạ nghĩ thầm:
- Chắc là đại muội ta bị người cướp đem đi từ trước rồi.
Chàng liền nhìn tên thủ lãnh nói:
- Núi lở đường này khó đi lắm, các vị nên quay về thôi.
Tên thủ lãnh lắc đầu đáp:
- Đây là người đốt chất nổ. May mà pháo đội chạy đi trước không thì đại
soái uổng một phen tâm huyết. Chao ôi! Các hạ là ai? Sao lại xuất hiện
đúng lúc, không sớm mà cũng không muộn?
Giọng nói của gã mỗi lúc một gay gắt. Du Hữu Lượng biết gã đã sinh
lòng ngờ vực. Chàng chợt động tâm linh hỏi lại:
- Phải chăng các hạ ở dưới trướng Tùng Liêu Viên đốc soái?
Tên thủ lãnh ngắm nghía Du Hữu Lượng một lượt thấy chàng không
phải là người tồi bại, liền gật đầu đáp: