phần, miệng lẩm bẩm:
- E rằng trong quân không ai hiểu được cách điều khiển cây súng lớn
này, chỉ trông vào Lạp đại nhân ở Tây Dương chỉ điểm.
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì Tổ tướng quân lại nói:
- Vừa rồi có tiếng nổ lớn. Địch nhận phá núi cản đường. May mà bọn ta
thoát nạn. Không ngờ Lạp đại nhân đi sau gặp nạn. Nếu Lạp đại nhân
không sinh bệnh cưỡi ngựa đi trước được thì may ra khỏi bị uổng mạng.
Du Hữu Lượng hỏi:
- Từ đây đến chỗ Viên đại nhân đóng quân còn bao nhiêu đường đất?
Tổ tướng quân ngập ngừng đáp:
- Đại khái còn độ... còn độ...
Y nói đến đây bỗng trợn mắt lên nhìn Du Hữu Lượng hỏi:
- Đường bị đá lớn cản trở làm sao mà các hạ đi qua được đến đây để báo
tin?
Du Hữu Lượng biết y đã sinh lòng ngờ vực, chàng không trả lời vươn tay
ra đoạt lấy một cây trường thương của võ sĩ rồi vận kình liệng ra. Cây
thương cắm sâu vào vách đá chỉ còn chìa ra một đoạn ngắn. Chàng lại nắm
lấy đốc thương tung mình lên cao hai trượng. Chàng chuyển mình lơ lửng
trên không rồi nhẹ nhàng hạ xuống trước ngựa.
Tổ tướng quân xuất thân ở chốn lục lâm thấy Du Hữu Lượng phô trương
tài nghệ liền tung mình xuống ngựa cầm tay Du Hữu Lượng nói:
- Du huynh công lực cao thâm. Tiểu đệ thất kính mất rồi.
Du Hữu Lượng không khiêm nhượng nữa, nhìn Tổ tướng quân nói:
- Đường núi chật hẹp và hiểm trở. E rằng bước tiền đồ địch nhân còn có
mai phục. Xin tướng quân liệu mà bố trí.
Tổ tướng quân hỏi:
- Đi thêm hai chục dặm nữa là đồn tiền quân của ta. Du huynh võ nghệ
phi thường, tiểu tướng tận tình thỉnh cầu huynh đài tận giúp cho được
chăng?
Du Hữu Lượng tuy có việc gấp, nhưng chàng là người biết cân nặng nhẹ.
Bây giờ chàng đã hiểu hiện Viên đại soái đang hành quân thì mình có muốn
đi, Tổ tướng quân cũng chẳng cho nào. Chàng liền mỉm cười đáp: