- Viên đại nhân là trọng tướng của triều đình, tiểu nhân vì đại nhân ra sức
thật lấy làm vinh hạnh. Vậy tướng quân cứ việc tiến binh. Tiểu nhân lên núi
quan sát tình thế liệu cách mở đường.
Tổ tướng quân là một viên ái tướng của Viên đốc soái. Y tính tình mau
lẹ, nghe Du Hữu Lượng chịu lời một cách chóng vánh, trong lòng rất cao
hứng, buột miệng khen:
- Du huynh quả là một đấng hảo nam nhi. Huynh đài có cần tiểu tướng
phái mấy tên dũng sĩ đi giúp việc hay không?
Du Hữu Lượng lắc đầu đáp:
- Tiểu nhân tự tin có thể liệu lý được.
Tổ tướng quân nắm tay Du Hữu Lượng nói:
- Nơi đây đường độc đạo lại chuyên chở nặng nề là một điều đại kỵ của
nhà binh. Việc mở đường rất cần cho sinh mệnh của quân ta. Du huynh!
Tiểu tướng đem tính mạng của ba quân trao vào tay huynh đài rồi đó.
Du Hữu Lượng ngửng đầu lên nhìn thấy Tổ tướng quân lộ vẻ thành
khẩn. Bàn tay y vừa lớn vừa dày gấp rưỡi bàn tay chàng. Chàng cảm thấy
ấm áp nghĩ thầm trong bụng:
- Tổ tướng quân là một hảo hán đanh thép. Y đã tin tưởng vào ta thì dù là
việc gian nan đến đâu ta cũng phải đảm nhận.
Chàng liền nói:
- Bây giờ tiểu nhân xin đi trước.
Chàng vung tay nhảy lên vách đá. Chàng nhô lên hụp xuống mấy cái rồi
biến vào trong rừng rậm.
Du Hữu Lượng nhìn con đường nhỏ trên sườn núi thì thấy sơn lộ chật
hẹp đầy nguy hiểm, càng để ý tìm kiếm tông tích bên địch. Chàng đi được
mấy dặm chưa phát giác ra địch tung.
Lúc này trăng sáng như ban ngày, Du Hữu Lượng nghĩ thầm:
- Nếu là đêm tối trời gió lộng thì tình thế càng nguy hiểm hơn.
Chàng còn đang ngẫm nghĩ bỗng thấy phía trước bóng người thấp
thoáng.
Chàng liền tăng gia cước lực lướt nhanh, nhưng bóng người chỉ xuất
hiện thoáng cái rồi mất hút. Trong lòng rất đỗi khẩn trương, chàng càng