- Nếu Tổ tướng quân mà đi qua năm chỗ hiểm trở này thì e rằng đội
trọng pháo sẽ bị tan tác mà chưa chắc đã qua hết được quãng đường này.
Chàng cúi xuống lượm một thanh trường kiếm thì thấy trên mặt đất hãy
còn những đoạn hỏa tuyến đều bị cắt đứt từng khúc một. Phía sau đá núi có
đặt một thùng hỏa dược lớn.
Du Hữu Lượng giật mình kinh hãi nghĩ thầm:
- Người này dùng kiếm đã đến trình độ thông thần. Dây hỏa dược bị cắt
đứt từng khúc một đều nhau. Hiển nhiên đây là một chiêu thức làm rung
động mấy chỗ.
Chàng tính toán thời gian biết chẳng còn bao lâu nữa pháo đội sẽ tới.
Chàng liền từ từ ở trên sườn núi đi xuống, đứng chờ ở đầu đường một lúc.
Quả nhiên đại quân của Tổ tướng quân kéo đến.
Du Hữu Lượng chạy ra nghênh tiếp. Tổ tướng quân nói:
- Đi chừng nửa dặm nữa là đến chỗ quân ta đóng trại. Đa tạ Du huynh
chịu một phen tâm khổ.
Du Hữu Lượng đáp:
- Những mai phục trên quãng đường này đã bị một cao nhân trừ khử. Đó
là hồng phúc của tướng quân. Tiểu nhân không giúp được việc gì cả.
Tổ tướng quân hỏi lại tình hình trên đường. Y cũng rất lấy làm kinh
ngạc.
Hai người đang nói chuyện, bỗng thấy trước mặt bụi cát mịt mù. Một đại
đội kỵ binh chạy tới. Người kỵ mã đi đầu lớn tiếng hô:
- Tiểu tướng là Vu Duy Tân đến tiếp ứng.
Tổ tướng quân chạy ra đón tiếp hỏi:
- Vu tướng quân phải một phen tân khổ. Tình thế tiền quân ra sao?
Vu Duy Tân đáp:
- Hôm qua La tham tướng bị thất bại. Tham tướng thoát nạn nhưng cánh
quân hữu bị tổn thương nặng nề.
Tổ tướng quân lớn tiếng thóa mạ:
- La Đại Tân làm tướng đã mấy chục năm, sao còn cử động khinh suất?
Chuyến này quân ta hai mặt thụ địch, thành Ninh Viễn làm sao giữ
được?