- Sức tiểu nhân làm được đến đâu xin tuân lệnh đến đó.
Tổ tướng quân chú ý nhìn Du Hữu Lượng rồi sa lệ, cất giọng thê lương
nói:
- Quân Thanh kéo cả nước đến, thành Tuy Viễn mà thất thủ thì khoảng
giang sơn gấm vóc mặt đông bắc không còn chỗ nào giữ được. Du huynh
mà ưng chịu vụ này thì tiểu tướng xin thay mặt mấy chục vạn bộ đội ở
ngoài quan ải cảm ơn Du huynh.
Y nói rồi quỳ xuống khấu đầu.
Du Hữu Lượng vội đỡ Tổ tướng quân dậy, toan hỏi lại nhưng chợt nhớ
tới mình đã chịu lời mà tính chàng lại ít nói, liền đáp:
- Đại trượng phu đã hứa một lời ngàn vàng khôn chuộc. Dù gặp núi đao
sông kiếm tiểu nhân cũng chẳng lùi bước.
Tổ tướng quân vỗ vai Du Hữu Lượng nói:
- Hay cho con người biết trọng lời hứa. Nếu nam nhi ở Trung Nguyên
mà được như Du huynh cả thì bọn Thanh cẩu không chịu nổi một trận.
Du Hữu Lượng nói:
- Đội hồng y đại pháo của ta tới nơi thì có thể kiềm chế được hỏa pháo
bên địch.
Tổ tướng quân đáp:
- Tiểu tướng chỉ mong việc điều khiển hỏa pháo được dễ dàng thì có cơ
giải cứu cho Tuy Viễn. Đại soái...
Y chưa dứt lời bỗng nghe những tiếng nổ đoàng đoàng làm thiên hồn địa
ám.
Người đứng đối diện nói cũng không nghe tiếng.
Tổ tướng quân thở dài cất giọng thê thảm:
- Địch nhân động thủ rồi.
Du Hữu Lượng và Tổ tướng quân ăn qua loa cho xong bữa, Tổ tướng
quân rút một cây lệnh tiễn liệng xuống đất đứng trên ngựa hô:
- Chúng ta phải liều mạng mà đi!
Những quân sĩ đứng gần đó reo lên:
- Chúng ta thề sống chết với bọn Thanh cẩu.
Tổ tướng quân lớn tiếng quát: