hành động cẩn thận.
Đột nhiên chàng ngửi thấy mùi máu tanh do luồng gió đưa lại. Chàng hít
một hơi chân khí, vận chân lực ra toàn thân. Song chưởng một trước, một
sau, hộ vệ nơi ngực. Chàng đi thêm mười mấy bước thì thấy trong chỗ rậm
rạp trước mặt hiển nhiên nằm ngổn ngang bảy tám xác chết.
Du Hữu Lượng tiến lại coi xác chết hãy còn hơi nóng và toán là dũng sĩ
võ phục. Dưới đất quẳng bừa bãi những cung cứng tên dài.
Du Hữu Lượng nhìn kỹ lại một lần nữa thì những người này đều là đại
hán thân thể cao lớn. Chàng nghĩ thầm:
- Bọn người này hiển nhiên mai phục ở đây để tập kích đội trọng pháo.
Không hiểu ai đã hạ thủ giết họ. Cứ tình hình này thì diễn biến vừa xảy
ra trong khoảnh khắc. Lúc ấy ta đã đến gần đây mà sao không nghe thấy
động tĩnh gì?
Chàng trầm ngâm một lúc, đi thêm mấy dặm nữa, lại phát giác ra phía
trước có một đống thi thể võ sĩ.
Du Hữu Lượng càng hồi hộp trong bụng nghĩ thầm:
- Nhân vật đã hạ thủ chỉ trong khoảnh khắc mà giết chết bấy nhiêu người
tuyệt không lộ hình tích thì công lực của họ phải đến trình độ thần sầu quỷ
khóc.
Chàng kiểm điểm thi thể thấy người bị bể đầu, kẻ bị thủng ngực, tan nát
tạng phủ. Bọn võ sĩ hiển nhiên chưa kịp phát ra nửa chiêu đã gặp độc thủ.
Chàng càng nghĩ càng không hiểu. Võ công chàng đã đến mực rất cao
cường mà so với thủ pháp người này thì chàng chẳng nắm được phần thắng
một chút nào.
Đột nhiên trong đầu óc chàng lướt qua một tia sáng. Trống ngực đánh
thình thịch, chàng tự hỏi:
- Chẳng lẽ đây là thủ đoạn của bóng đen vừa rồi? Xem chừng nhân vật
này có ý trợ lực cho Viên quân.
Chàng tiếp tục tiến về phía trước và phát giác ra cả thảy năm chỗ mai
phục và đều bị một thủ pháp đánh ngã. Chàng thở phào một cái miệng lẩm
bẩm: