- Vị này là Du đại hiệp dọc đường y đã giúp công bảo vệ pháo đội. Nếu
không có y thì đội pháo của chúng ta mấy phen đụng phải phục binh. E
rằng đêm nay khó lòng tới đây được. Dù có tới nơi cũng bị tổn thất.
Viên Sùng Hoán đứng dậy chắp tay nói:
- Sùng Hoán này xin tạ ơn các hạ.
Du Hữu Lượng tuy là người trầm tĩnh, nhưng thấy một vị đại tướng quân
lừng danh thiên hạ hành lễ với mình, chàng không khỏi chân tay luống
cuống. Chàng hít một hơi chân khí, đáp bằng một giọng rất thành khẩn:
- Tướng quân là một bức trường thành cho Quốc gia. Trăm họ trong
thiên hạ chẳng ai là không biết. Một chút công lao có chi đáng kể? Khi nào
tiểu nhân dám nhận lễ của đại soái.
Viên Sùng Hoán nói:
- Người ở trong triều hay ngoài nội, chỉ cốt sao vẹn lòng trung. nghĩa
xứng đáng với một hán tử đội trời đạp đất. Du huynh bất tất phải quá
khiêm.
Lão quay sang nhìn Tổ Đại Thọ nói:
- Đội Hồng y đại pháo vào thành thì lập tức khai hỏa. Bọn Mãn Thanh ỷ
vào hỏa pháo lợi hại. Ha ha! Phen này chúng sẽ biết bọn ta.
Tổ Đại Thọ gật đầu không nói gì.
Viên Sùng Hoán là người rất tinh minh. Lão trầm giọng hỏi:
- Đại Thọ! Đã xảy ra chuyện gì?
Tổ Đại Thọ đứng dậy đáp:
- Tiểu tướng tội đáng muôn thác. Dọc đường gặp phục binh, Lạp đại
nhân...
Lạp đại nhân...
Lúc này trong thành súng nổi như sấm sét cắt đứt câu nói của Tổ tướng
quân.
Viên Sùng Hoán mặt lạnh như băng hỏi:
- Lạp đại nhân làm sao?
Tổ Đại Thọ đáp:
- Lạp đại nhân bất hạnh tuẫn chức rồi.
Viên Sùng Hoán nghe nói ngồi thừ xuống ghế, hồi lâu không nói gì.