Tiếng súng tiếp tục vang lên không ngớt làm rung động cả kỷ trà bật lên
những tiếng lách cách.
Viên đại soái uể oải đứng dậy, xoay mình đến trước cửa sổ, ngửng đầu
trông lên. Vòm trời cao ngất mà tối mù mịt. Hồi lâu lão trở lại cặp mắt đỏ
hoe nhìn mọi người nói:
- Chẳng lẽ... chẳng lẽ bao nhiêu nam nhi ôm bầu nhiệt huyết đành để cho
hỏa pháo của địch nhân sát hại? Chẳng lẽ chúng ta không còn lực lượng để
phản kích? Những trai tráng đó đều là tinh anh của Quốc gia. Trời hỡi trời!
Chẳng lẽ khí số nhà Minh hết rồi?
Tồ Đại Thọ tính khí thô hào không nhịn được, lên tiếng:
- Thưa đại soái! Tiểu tướng xin lên mặt thành tiếp tục cuộc phòng thủ.
Dứt lời y xông ra cửa.
Viên Sùng Hoán khẽ la lên:
- Đại Thọ! Trở lại đã!
Tổ Đại Thọ ngơ ngác đứng trước cửa.
Viên Sùng Hoán hỏi:
- Lần này ta mua súng của Pháp là một việc hỏa tốc và cơ mật. Sao địch
nhân lại biết lộ trình hành quân của mình?
Tổ Đại Thọ đáp:
- Tiểu tướng ở trong kinh, biết rõ tình thế của đại soái rất cấp bách, nên
hàng ngày thôi thúc bộ Hộ trích ngân khoản cho lẹ. Nếu triều đình chần
chờ để lâu ngày thì cơ quan không khỏi bại lộ.
Viên Sùng Hoán chống kiếm hỏi:
- Ai dám làm lỡ việc quân cơ?
Tổ Đại Thọ trầm giọng đáp:
- Mao ngự sử còn dâng sớ tham hặc đại soái hao phí công quỹ mua đồ vô
dụng của người Man di, phế bỏ việc giảng võ. Hoàng thượng rất xúc động.
Viên Sùng Hoán mắt trợn tròn xoe rút kiếm chém sạt một tiếng, cái bàn
liền khuyết một góc.
Viên Sùng Hoán hằn học nói:
- Đồ vô dụng của người Man di ư? Hỏa khí của địch quân mình không
chống nổi. Hoàng thượng ơi! Hoàng thượng đã ban cho lão thần thanh