thượng phương bảo kiếm mà không đặt hết lòng tin ở nơi lão thần. Hỡi ơi!
Đầy thành máu chảy thịt rơi, sao còn ngồi bàn việc thiên hạ với bọn đao bút
lại?
Tổ Đại Thọ lại nói:
- Mao ngự sử vì lòng tư oán muốn hãm hại đại soái. Chu đô đốc dặn tiểu
tướng đưa tin cho đại soái hay để đại soái liệu mà đề phòng gian mưu.
Viên Sùng Hoán nở nụ cười thê thảm nói:
- Đưa tin làm gì nữa? Đại Thọ! Trong triều còn hạng tặc tử như vậy thì
ngoài mặt trận chiến đấu làm sao được. Than ơi! Ta chẳng thể bỏ mặc mấy
chục vạn anh em. Hoàng thượng ơi! Hoàng thượng! Viên Sùng Hoán này
chỉ còn lấy cái chết để báo đền ơn tri ngộ mà thôi.
Du Hữu Lượng ngồi một bên không nói gì. Chàng rất hiểu tâm lý người
khác.
Viên đại soái là kẻ tôi trung cô đơn ở ngoài, liều mạng giữ giang sơn nhà
Đại Minh mà triều đình lại nghi ngờ lão có tư tâm, xưa nay các bậc hào kiệt
máu nhuộm chinh bào là chuyện dễ dàng nhưng phải chịu nỗi oan thiên tầy
đình thì khó mà bộc bạch được.
Viên Sùng Hoán trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Đại Thọ! Chúng ta hãy ra đón đội Hồng y đại pháo. Đại Tân tướng
quân tâm tư rất tinh tế, không chừng có thể phát xạ được.
Mọi người vâng dạ cùng Viên Sùng Hoán ra ngoài viện, đi chưa bao xa
đã gặp pháo đội tới nơi.
Viên Sùng Hoán sờ vào cây đại pháo thở dài nói:
- Hoàng Thái Cực dụng binh hung dữ đến đâu, chỉ cần Thiết tướng quân
ra oai là có thể làm cho máu chảy thành sông. Đại Tân! Ta nghe Lạp đại
nhân nói máy móc cây súng này rất phức tạp. Người không hiểu thì khó mà
phát xạ được.
Tướng quân thử coi xem.
Tham tướng La Đại Tân là một viên mãnh tướng vào bậc nhất trong trại
Viên quân. Y còn trí dũng song toàn. Đại Tân và Đại Thọ là hai cánh tay
của Viên Sùng Hoán.