- Đến lúc tối hậu đành phải dùng hạ sách này. Ta mong rằng Đại Tân
nghiên cứu cơ quan bắn được một phát phá hủy dàn hỏa pháo quân Thanh
làm rối loạn trận địch. Khi đó Ngải Văn Khôi ở núi Tiểu Tiêm giáp công
mặt sau thì còn có cơ đại thắng.
Tổ Đại Thọ nói:
- Nguyên soái quả là Thần cơ diệu toán. Cánh quân của Ngải Văn Khôi
quả thiên binh xuống trần, nhất định lập được kỳ công. Khi đó dù đại pháo
không phát huy được thì chúng ta hai mặt giáp công cũng có hy vọng
chiếm được phần thắng.
Viên Sùng Hoán lẳng lặng không nói gì. Lão mở cửa sổ nhìn ra ngoài
thấy quân sĩ đi lại nhộn nhịp để chuyển vận người bị thương. Bất giác lão
đau lòng miệng lẩm bẩm:
- Tại sao những người kia phải bỏ quê hương ra đi, đem tấm thân huyết
nhục cản ngăn hỏa pháo? Phải chăng chúng vì vinh hoa phú quý? Hay vì
dương danh trong thiên hạ? Không phải đâu. Họ đáp tiếng gọi của Viên
Sùng Hoán này mà cầm gươm đi bảo vệ quốc thổ, chẳng nghĩ gì đến sống
chết. Chẳng lẽ ta nhìn bọn chúng bị tàn sát mà không động tâm?
Trong lòng đau xót, lão cơ hồ sa lệ, miệng than thầm:
- Viên Sùng Hoán hỡi Viên Sùng Hoán! Chẳng lẽ ngươi đã lâm vào bước
anh hùng mạt lộ?
Lão ngửng đầu nhìn ra thấy La Đại Tân nét mặt buồn thiu chạy lại. Hai
người cùng vào nhà đại sảnh, La Đại Tân nói:
- Cơ quan phát xạ của Pháp Lan Tây rất phức tạp. Tiểu tướng đành chịu
bất lực.
Viên Sùng Hoán lại nhìn ra thấy toàn bộ mặt quen thuộc. Họ đều là anh
em đồng sinh cộng tử với mình. Mục quang lão chợt ngó tới Du Hữu
Lượng. Hồi lâu không nói câu gì.
Bóng cửa nhà đại sảnh mở ra. Một vị tướng quân đầy mình cát bụi, mặt
mũi đen nhẻm lật đật chạy vào, chưa dừng bước đã nói:
- Bẩm đại soái! Bộ đội của Lý tướng quân ở cửa Tây bỏ đi rồi.
Viên Sùng Hoán run lên hỏi:
- Còn Hoàng Long Phi làm sao?