Viên tướng kia vẻ mặt thê thảm đáp:
- Hoàng tướng quân bị trọng thương chết mất rồi.
Viên Sùng Hoán bỗng nhiên lợm giọng, thổ ra một búng máu tươi.
Chúng tướng giật mình kinh hãi, tới tấp chạy lại nâng đỡ.
Viên Sùng Hoán lắc đầu nói:
- Không hề gì! Không hề gì! Ta mắc chứng thổ huyết từ lâu...
Tổ Đại Thọ nói:
- Đại soái thân trọng thiên kim. Đêm nay đại soái hãy nghỉ ngơi để sáng
mai sẽ bàn tính.
Viên đại soái lớn tiếng:
- Ta không thể để cho mười mấy vạn anh em hy sinh trước họng súng
của Hoàng Thái Cực. Đại Thọ! Không thể chậm trễ được nữa. Tướng quân
truyền lệnh cho ba quân chuẩn bị. Chúng ta mở cửa thành quyết một trận tử
chiến với Hoàng Thái Cực.
Lão mấy lần ngăn cản Tổ Đại Thọ, nhưng lúc này tâm tình bị kích thích
quá độ, lão không nhịn được nữa liền hạ lệnh ra quân.
La Đại Tân cản lại nói:
- Đại soái! Chúng ta muốn liều mạng không phải trong một giờ hay nửa
khắc.
Hơn nữa hiện giờ hỏa pháo của bên địch đang lúc mãnh liệt. Nếu mở cửa
thành thì chẳng khác đưa dê vào miệng cọp.
Viên Sùng Hoán trợn mắt lên hỏi:
- Đại Tân! Tướng quân có cao kiến gì?
La Đại Tân đáp:
- Địch nhân pháo kích đã nửa đêm, sắp đến lúc mệt mỏi. Lúc trời sáng
nhất định chúng phải nghỉ ngơi. Khi đó chúng ta sẽ ra mới là thượng sách.
Viên đại soái hỏi:
- Đại Tân! Có lẽ nào ta không hiểu như vậy, nhưng quân sĩ đầy thành bị
thương thì ta yên tâm thế nào được?
Tổ Đại Thọ vội nói:
- Thưa đại soái! Ngày thường đại soái vẫn khuyên bọn tiểu tướng phải
lấy chữ nhẫn làm đầu...