Viên Sùng Hoán rũ áo rảo bước đi ra.
Tổ Đại Thọ vội chạy tới ôm lưng đại soái cất giọng bi ai:
- Đại soái! Xin đại soái hãy nghe tiểu tướng một lời được không?
Viên Sùng Hoán vung hai tay lên hỏi:
- Đại Thọ! Ngày trước ta cứu tướng quân một phen, chẳng lẽ để coi
tướng quân làm trò nhi nữ?
Tổ Đại Thọ quỳ xuống, sa nước mắt không nói nên lời. Y phải dằn mối
bi phẫn, cất tiếng run run:
- Nguyên soái! ... Chúng ta đã lâm vào lúc tối hậu quan đầu. Xin nguyên
soái nhất định nghe theo bọn tiểu tướng một lời...
Y đưa mắt ra hiệu cho chúng tướng. Các tướng lật đật quỳ xuống.
Tổ Đại Thọ nói:
- Hiện giờ Đông Lô hãy còn ở trong tay quân ta. Xin đại soái thống lãnh
thân binh đi về phía đông. Còn công việc ở đây xin giao cho bọn tiểu
tướng.
Trong lòng y đã sắp đặt kế hoạch nên nói câu này. Chúng tướng cùng
đồng thanh:
- Tổ tướng quân nói phải lắm! Nguyên soái mau mau rời khỏi nơi nguy
hiểm này mới là thượng sách.
Viên Sùng Hoán cả giận trợn mắt lên hỏi:
- Đại Thọ! Quân lệnh là kỷ luật thép. Ngươi muốn bức bách ta chăng?
Tổ Đại Thọ không ngớt khấu đầu. La Đại Tân cất giọng bi thương:
- Thưa đại soái! Dù chúng ta có thất bại ở đây, nhưng oai danh của đại
soái lẫy lừng ngoài quan ải. Đại soái hiệu triệu một tiếng có cả hàng ngàn
hàng vạn dũng sĩ chạy đến phò tá. Bước tiền đồ đâu đã đến nỗi tuyệt vọng?
Tổ Đại Thọ nói theo:
- Tiểu tướng xin Du huynh đây hộ giá. Nguyên soái lên đường sớm đi.
Bọn tiểu tướng cúc cung tận tụy bảo thủ nơi đây, quyết chẳng dám để uy
vọng của đại soái phải tổn thương.
La Đại Tân lại nói:
- Đại soái mình mang trọng nhiệm kháng Thanh bảo quốc. Bọn tiểu
tướng có thua trận cũng không sao. Đại soái mà không chịu đi thì lấy ai