hiệu triệu nhân sĩ ở ngoài quan ải? Bọn tiểu tướng sẽ có ngày quét đất trở
lại, hay có chết cũng chẳng đáng tiếc. Nếu đại soái không đi thì bọn tiểu
tướng chết cũng không nhắm mắt.
Câu nói sau cùng đã bật lên tiếng khóc. Các tướng đều nổi lòng bi phẫn,
ai cũng sa lệ.
Du Hữu Lượng là người rất thâm trầm. Chàng nghĩ rằng Tổ Đại Thọ đã
tính toán vụ này từ trước. Y thỉnh cầu chàng giúp đỡ chính là việc này.
Lòng chàng se lại lệ nhỏ âm thầm, tự nhủ:
- Ngày trước Đông Tấn Vương nói một câu mà cử tọa đều sa lệ liền biết
rằng sĩ khí hãy còn, sau phá được trăm vạn đại quân của nhà Tần. Bản triều
còn nhiều chí sĩ như vậy, quân Thanh quyết chẳng làm gì được.
Bỗng thấy Viên Sùng Hoán tay cầm đốc kiếm nhìn Đại Thọ hỏi:
- Đại Thọ! Nếu bản soái không nghe lời ngươi thì sao?
Tổ Đại Thọ khấu đầu kêu lên:
- Tiểu tướng xin lấy cái chết để năn nỉ...
Viên Sùng Hoán rút thanh Thượng phương bảo kiếm đánh "Soạt" một
tiếng, miệng lẩm bẩm:
- Ta biết thế này thì chẳng cứu ngươi làm chi.
Rồi vung kiếm chém xuống.
Du Hữu Lượng vẫn theo dõi từ trước, chàng vội lạng người thi triển tiểu
cầm nã thủ pháp đoạt lấy bảo kiếm.
Nguyên Tổ Đại Thọ hồi còn trẻ tuổi hành động quật cường đáng phải xử
tử.
Viên Sùng Hoán cùng Binh Bộ Thượng Thư là Tôn Thừa Tông thương y
có lòng trung dũng mới cứu mạng y. Từ đó Tổ Đại Thọ thông cảm ơn đức,
tùy tùng Sùng Hoán đánh được nhiều trận trở nên một viên đại tướng hồi
cuối nhà Minh.
Viên Sùng Hoán giậm chân toan quát mắng, bỗng một tên thân binh từ
ngoài chạy vào hoang mang thi lễ nói:
- Đại soái! Có một tên... binh sĩ... muốn ra mắt đại soái. Gã nói... có thể
sắp đặt cơ quan trong Hồng y đại pháo...
Viên Sùng Hoán chấn động tâm thần, cất giọng run run nói: