- Mau kêu gã vào đây!
Tên thân binh đi ra một lát dẫn một tên quân vào. Tên quân này vừa thấy
đại soái lạy phục xuống đất.
Viên Sùng Hoán trị quân rất nghiêm, nhưng ngày thường bản tính ôn
hòa, để cho tướng sĩ dưới trướng được trình bày những điều lợi hại mà
không sợ gì.
Lão vươn tay ra kéo tên quân sĩ đứng dậy hỏi:
- Nghe nói ngươi biết điều khiển đại pháo phải không?
Tên quân ngửng đầu lên lộ vẻ tự tin đáp:
- Xin đại soái cho tiểu nhân thử coi.
Du Hữu Lượng liếc mắt nhìn tên quân sĩ thấy vẻ mặt rất quen thuộc. Tên
quân kia ngó thấy chàng cũng giật mình. Hai người cùng lẩm bẩm:
- Té ra là y.
Viên Sùng Hoán không ngần ngừ gì nữa nói ngay:
- Ngươi hãy đi theo chúng ta.
Tên quân đứng dậy thi lễ lần nữa.
Viên Sùng Hoán thống lãnh chúng tướng ra ngoài đại sảnh.
Du Hữu Lượng mừng như người phát điên bụng bảo dạ:
- Té ra gã họ Lam không phải là kẻ vô lại. Nghe nói gã là người khéo tay
nhất thiên hạ. Vụ này có nhiều hy vọng đây.
Mọi người đến trước đội Hồng y đại pháo. Tên quân sĩ kia dòm ngó đại
pháo thận trọng một lúc rồi dùng mũi trủy thủ tháo cơ quan phát xạ. Động
tác rất mau lẹ.
Viên Sùng Hoán trống ngực đánh thình lình. Lão cầm binh phù tướng ấn
trong tay mà lúc này không tự chủ được, miệng lầm rầm khấn khứa:
- Nếu Hoàng Thiên chưa tuyệt đường bản soái thì người này có thể thành
công.
Tên quân sĩ tháo máy rồi lại lắp vào. Gã lắp xong cơ quan tối hậu bỗng
nhảy lên cả mừng nói:
- Thật là xảo diệu! Thật là xảo diệu!
Viên Sùng Hoán vội hỏi:
- Sao?