Tên quân sĩ nét mặt tươi hơn hớn tự nói một mình:
- Còn vấn đề gì nữa không?
Viên Sùng Hoán thấy gã mừng rỡ như điên khùng, trong lòng cũng tăng
thêm phần tin cậy. Tên quân sĩ lại vỗ về then máy như vỗ về người yêu.
Đột nhiên gã nhớ tới câu nói của mình có điều thất lễ với nguyên soái,
liền xin lỗi:
- Tiểu nhân trong lúc cao hứng, quên cả lễ nghi thật là đáng chết. Mong
nguyên soái tha tội cho.
Viên Sùng Hoán vỗ vai gã hỏi:
- Tên họ ngươi là chi? Nguyên soái cũng cao hứng hơn ngươi còn trách
ngươi sao được?
Tên quân sĩ chú ý nhìn vị thượng tướng quân oai danh lừng lẫy một
phương, thấy lão cặp mắt oai nghiêm lại có vẻ thân thiết. Gã thường bị
người coi tầm thường mà được nguyên soái ra chiều ưu ái, lòng gã không
khỏi kích động. Vành mắt đỏ hoe, gã nói một cách quả quyết:
- Bẩm nguyên soái! Tiểu nhân tên gọi Lam Quân Võ, có thể điều khiển
được đội Hồng y đại pháo này.
Viên Sùng Hoán nghe tiếng nói của gã như những lời châu ngọc, lão đảo
mắt nhìn chúng tướng nói:
- Không ngờ tuyệt xứ phùng sinh. Đại Tân! Tướng quân kêu mọi người
khiêng đại pháo lên mặt thành sắp đặt cho cẩn thận. Đến lúc bình minh sẽ
cho Hoàng Thái Cực nếm oai phong của Thiết tướng quân.