Lão quay lại nhìn gã họ Lam nói:
- Lam Tiên Phong cũng vào đi.
Các tướng theo đại soái vào đại sảnh. Tâm tình mọi người lúc này không
giống nhau. Tổ Đại Thọ hý hửng đụng đầu vào cửa trượt chân đi. May ngày
thường mã bộ của y vững vàng nên đứng vững lại ngay. Chúng tướng
không nhịn cười được.
Viên Sùng Hoán đưa mắt nhìn Du Hữu Lượng. Hai người đều lộ vẻ thân
thiết.
Đêm dài đã hết. Phương đông vừa dạng hoa lê. Viên Sùng Hoán nhìn các
tướng nói:
- Một đêm qua, chúng ta nếm đủ mùi bi hoan cam khổ, tưởng chừng trải
qua mười năm.
Lão cười ha hả bảo Lam Tiên Phong:
- Quân Võ! Ngươi coi Hồng y đại pháo so với uy lực thổ pháo thứ nào
mạnh hơn?
Lam Quân Võ cung kính đáp:
- Thứ súng này có thể phát xạ theo cách liên hoàn lại bắn rất xa. Chỉ vài
phát là pháo trận của quân Thanh bị tan vỡ.
Viên Sùng Hoán nói:
- Khi phá hủy pháo trận của địch nhân rồi, đại quân của chúng ta rượt
theo.
Bọn chúng không kịp phòng bị tất phải thua to.
Lam Quân Võ khép nép nói:
- Tiểu nhân có một lời, chẳng hiểu có thể nói ra được chăng?
Viên Sùng Hoán đáp:
- Quân Võ cứ nói đi.
Lam Quân Võ nói:
- Ngày trước tiểu nhân đã bôn tẩu nhiều nơi. Phía trước về mé tả thành
Ninh Viễn là cửa núi Tiểu Tiêm. Địa thế hiểm trở vô cùng. Nếu có thể... bố
trí mai phục ở đó thì địch quân bị chặn phía sau, lâm vào tình trạng như cá
trong lưới.
Viên Sùng Hoán hơi kinh ngạc hỏi lại: