- Quân Võ nắm chắc Thanh binh sẽ rút lui đường đó ư?
Lam Quân Võ đáp:
- Tiểu nhân từng nghe Hoàng Thái Cực chuyển vận quân đội rất giỏi. Cử
động của y ra ngoài sự tính toán của mọi người. Lúc bại binh ai cũng tránh
tử lộ, thì hắn quyết đi vào. Mặt khác hắn chắc tại đó không có trọng binh,
có thể dùng làm căn cứ để chờ tiếp viện. Đại soái...
Gã nói tới đây chợt nghĩ thầm:
- Ta hoan hỷ buột miệng nói ra, nhưng như vậy thì ra cách dụng binh của
mình còn cao minh hơn Viên đại soái.
Gã nói tới đó rồi dừng lại.
Viên Sùng Hoán không ngớt gật đầu. Bỗng lão đảo mắt nhìn quanh hỏi:
- Các vị nghĩ sao?
Chúng tướng đều khâm phục và coi anh chàng nhỏ tuổi bằng con mắt
khác trước.
Viên Sùng Hoán thấy các tướng có vẻ khâm phục Lam Quân Võ cũng
xoa tay ra chiều đắc ý, nhìn mọi người nói:
- Xem chừng cánh quân Ngải Văn Khôi không cần bao vây, cứ ngồi chờ
địch nhân tự chui đầu vào lưới.
Đoạn lão hỏi Quân Võ:
- Quân Võ! Trước khi chưa đầu quân ở đây, ngươi là đương sai tại địa
phương nào?
Lam Quân Võ đáp:
- Tiểu nhân phiêu lưu khắp chốn, có khi dính vào việc phi pháp nữa. Du
công tử đây cũng biết.
Viên Sùng Hoán thở dài nói:
- Những nhân tài như thế này mà không được nhà nước sử dụng. Thật là
đáng tiếc!
Lam Quân Võ lại nói:
- Tiểu nhân có tính thích bố trí cơ quan cùng coi địa hình địa lý. Tiểu
nhân đã trắc nghiệm và vẽ những địa hình địa thế căn cứ của quân Thanh.
Viên Sùng Hoán hỏi:
- Địa thế Kiến Châu ra sao?