Viên Sùng Hoán nhìn chúng tướng vẫy tay ra hiệu. Tổ Đại Thọ xuống
thành trước tiên tập hợp bộ đội. Các tướng cùng tới tấp nhảy xuống chuẩn
bị truy kích.
Súng nổ chừng nửa giờ nữa, Viên Sùng Hoán vẫy tay ra hiệu cho ngừng
lại.
Cửa thành mở rộng. Tổ Đại Thọ cưỡi ngựa ra ngoài. Phía sau kỵ binh và
bộ binh lớn tiếng reo hò ào ạt kéo đi.
Khói mù hồi lâu dần dần tan đi. Viên Sùng Hoán trông ra ngoài nội thấy
cỏ cây xơ xác, cát đá bừa bãi. Khắp nơi thây chết ngổn ngang, cờ gẫy tán
loạn.
Tiền quân thừa thắng rượt theo. Viên Sùng Hoán quay lại nhìn Du Hữu
Lượng, vỗ vai chàng nói:
- Du huynh! Trận pháo kích này khiến cho địch quân tổn thất ít ra là
phân nửa. Còn bọn chạy trốn cũng nản chí phấn đấu nữa. Ngoài quan ải có
thể yên tĩnh được mấy năm.
Du Hữu Lượng thấy lão vui mừng, vẻ mặt không còn nghiêm trọng như
trước và ra chiều thân thiết. Chàng nói:
- Chiến trận thắng hay bại chỉ trong nháy mắt là thay đổi cục diện. Bữa
nay tiểu nhân được nhìn thấy thần oai của đại soái, trong lòng khâm phục
vô cùng!
Viên Sùng Hoán nói:
- Du huynh mấy phen giúp ta, nên coi nhau như tình bằng hữu, hà tất
phải theo khách sáo khiêm tốn làm chi?
Du Hữu Lượng vội đáp:
- Tiểu nhân không dám.
Viên Sùng Hoán cười ha hả nói:
- Người đọc sách không thoát khỏi hủ tục đã đành, sao hiệp sĩ còn giữ lối
đó?
Ta mong rằng mình đối đãi với nhau bằng gan ruột còn tục lễ thì có làm
gì?
Du Hữu Lượng nói bằng một giọng rất thành thật:
- Đại soái là một thần nhân, chẳng thể lấy thường tình mà bàn.