Chàng là người thâm trầm, nhưng khi nói lời thành thật khiến người ta
phải cảm xúc.
Viên Sùng Hoán không khỏi động dung, cất giọng rất thân thiết:
- Lão phu già hơn huynh đệ mấy tuổi, nhưng việc nhận huynh đệ làm bạn
hữu là quyết định rồi.
Du Hữu Lượng kính cẩn xá dài, không nói gì nữa.
Viên Sùng Hoán chạy đến bên Lam Quân Võ nói:
- Hồng y đại pháo tuy mạnh, nhưng nếu không có người điều khiển thì
chỉ là một đống sắt vứt bỏ. Thế mới biết được việc hay không là ở người.
Ha ha!
Lam Quân Võ trỏ tay vào tai. Viên Sùng Hoán sửng sốt, tỉnh ngộ la lên:
- Hai tai Quân Võ bị điếc rồi. Thực là đáng tiếc!
Lam Quân Võ lắc đầu đáp:
- Đại soái khỏi lo. Hai tai tiểu nhân bị chấn động mạnh. Lâu lắm là nửa
tháng sẽ phục hồi như cũ.
Viên Sùng Hoán cả mừng, trong lòng không còn điều gì hối hận. Lão sai
người dắt ngựa dẫn đội thân binh cùng Du Hữu Lượng ra ngoài.
Viên quân thấy đại soái thân tự đốc chiến đều phấn khởi tinh thần. Viên
Sùng Hoán đưa mắt nhìn chiến trường thấy quân mình đại thắng trong lòng
rất hân hoan.
Du Hữu Lượng nhớ tới thanh Thượng Phương bảo kiếm còn ở trong tay
mình liền hai tay đưa lên trả lại.
Viên Sùng Hoán cười nói:
- Hoàng thượng ban cho thanh Thượng Phương bảo kiếm nguyên là để
chém kẻ bất trung bất nghĩa, không ngờ suýt nữa lại tự giết ái tướng của
mình. Việc đời như ảo mộng khó mà liệu trước được. Du lão đệ! Trong lúc
binh mã còn đang rối loạn, chốn quân trung rất cần người như lão đệ. Vậy
lão đệ ở lại với ta được chăng?
Du Hữu Lượng đáp:
- Tiểu nhân trong mình còn nhiều ân oán, chưa biết ngày nào mới thanh
toán xong. Thực tình không thể ở bên đại soái được.