- Nguyên soái quả là thần cơ diệu toán. Gần mười vạn tên quân bên địch
chạy lên núi Tiểu Tiêm, tự gieo mình vào miệng cọp. Đoàn quân tinh nhuệ
của ta chờ đợi ở đó đánh một trận thế như chẻ tre nên chóng bình định.
Tiểu tướng theo hàng ngũ mấy chục năm nay mới nhận thấy lần này là
đáng kể nhất.
Viên Sùng Hoán nói:
- Hoàng Thái Cực may mắn trốn về được Kiến Châu nhưng muốn khôi
phục lại binh đội như trước, ít ra là mất năm năm. Nếu triều đình quyết tâm
trừ diệt thì đây là một thời cơ thuận tiện nhất.
Nguyên Hoàng Thái Cực phen này dốc toàn lực đông chinh, đã yên trí
lấy được Ninh Viễn ngay, nên tụ tập rất đông quân mã, tưởng chỉ cử động
một phen là hạ được thành. Không ngờ Viên Sùng Hoán mua được mấy
chục cỗ Hồng y đại pháo. Pháo đội của hắn bị tan vỡ còn chưa đáng kể.
Quân bộ chiến và quân Khinh kỵ chưa tiếp xúc địch nhân đã bị tổn thương
quá nửa. Sau lại bị Viên quân đuổi theo đưa vào miệng cọp ở núi Tiểu
Tiêm. Thế là toàn quân bị tiêu diệt. Lúc xuất chinh hắn đem đi mấy chục
vạn hùng binh mà lúc trốn về Kiến Châu chẳng còn gì.
Mặt hắn không còn hạt máu. Chí phấn đấu cũng tiêu tan. Người hắn lại
bị trọng thương rồi chết ở Kiến Châu.
Trận đánh ở Ninh Viễn này đã khiến cho nhà Đại Minh giữ vững được
giang sơn mười mấy năm.
Viên Sùng Hoán mở yến tiệc khao thưởng ba quân.
Tổ Đại Thọ uống cạn bát rượu lớn rồi đứng dậy nói:
- Bẩm nguyên soái! Chúng ta thắng trận này không mong Hoàng thượng
ban thưởng mà chỉ cầu Hoàng thượng thanh trừ những kẻ tiểu nhân kề cận
mình rồng.
Viên Sùng Hoán cũng uống một hớp lớn rồi đáp:
- Hay cho một viên tướng không cầu ban thưởng! Đại Thọ. Chuyến vừa
rồi tướng quân về xin cầu viện chắc là phải chịu lắm nỗi nhục nhằn. Lại
đây bản soái mừng tướng quân một chung.
Tổ Đại Thọ đảo mắt nói: