- Bẩm đại soái! Chúng ta ở vào tình thế trong ngoài kiềm chế lẫn nhau
thì tiền phương còn đánh giặc làm sao được! Xin đại soái làm tấu chương
cho phi kỵ chạy tám trăm dặm cung thỉnh đức Hoàng thượng hạ sát chú
cháu họ Mao để quân dân được hả dạ.
Viên Sùng Hoán vỗ tay nói:
- Đại Thọ say rồi!
Tổ Đại Thọ lớn tiếng:
- Tiểu tướng uống ngàn chung cũng không say. Nhưng bá quan văn võ
trong triều đều say hết, một mình đại soái tỉnh táo. Đại soái! Đại soái! Đại
soái bảo Đại Thọ này đọc sách học lễ mà làm sao trong sử bao nhiêu trung
thần đều đi đến kết quả thê thảm? Người ta chỉ muốn để tiếng khen cho hậu
thế thôi ư? Đại soái!
Chẳng lẽ chúng ta không tự biến cải được vận mệnh cho mình?
Y càng nói càng hăng. Cử tọa không khỏi động dung.
Viên Sùng Hoán hô:
- Đại Tân! Đỡ y vào nghỉ đi.
La Đại Tân tiến lại toan dắt đi, Tổ Đại Thọ vẫn cãi là mình tỉnh táo. Đột
nhiên y không chống được nữa nằm phục xuống bàn. La Đại Tân đỡ y vào
nội thất trong soái phủ. Lát sau có tiếng khóc lóc uất ức vọng ra.
Nguyên Tổ Đại Thọ vâng lệnh trở về Bắc Kinh xin mua Hồng y đại
pháo, phải chịu bao nhiêu nhục nhằn, nhưng y nhớ lời Viên đại soái ở tiền
phương dặn dò, lại quan tâm đến sự tồn vong của ba quân mà phải vuốt
giận. Có lúc chịu không nổi, y phải dùng mũi trủy thủ đâm vào tay cho đau
mới bình tĩnh lại được.
Đến khi y mua được đại pháo đem đi thì cánh tay đầy những vết sẹo
khiến người không nỡ nhìn vào. Nay y mới có cơ hội thốt ra những nỗi uất
hận trong lòng.
Viên Sùng Hoán hiểu rõ tâm ý viên ái tướng này, nghĩ thầm trong bụng:
- Chú cháu họ Mao, nhất là thái độ của Mao Văn Long lại càng khả ố.
Sớm muộn gì ta cũng phải làm cho ra lẽ. Thanh Thượng Phương bảo kiếm
này chuyên để chém kẻ bất trung, bất nghĩa.