Viên đại soái biết lưu chàng không được, lại bày tiệc tiễn hành. Các
tướng cũng đến bồi tiệc.
Sau ba tuần rượu Du Hữu Lượng lại ngỏ lời cáo biệt.
Viên đại soái thân hành tiễn đưa ra mười dặm rồi lấy trong tay áo ra một
đạo công văn đưa cho chàng. Đây là mệnh lệnh của đại soái truyền cho
quân đội ở dọc đường phải tìm phương tiện cho Du Hữu Lượng.
Du Hữu Lượng nghĩ thầm:
- Chuyến này ta ra đi tìm vào những đường tắt, hẻo lánh, không cần dùng
đến văn kiện thông hành.
Nhưng chàng thấy đại soái ân cần cũng trân trọng đón lấy công văn rồi
cùng các tướng bái biệt.
Chàng thấy các tướng đều lộ vẻ ân cần, tỏ lòng lưu luyến, chàng không
dám chần chờ vội vẫy tay chào mọi người rồi giục ngựa ra đi.
Tổ Đại Thọ nhất định đòi tiễn đưa chàng thêm mười dặm. Hai người
giao kết mối tình rất tha thiết rồi mới chia tay.
Du Hữu Lượng đi mấy bước quay đầu nhìn lại thấp thoáng còn thấy
bóng sau lưng của Tổ Đại Thọ. Chàng không khỏi bâng khuâng cơ hồ
không tự chủ được.
Chàng lẩm bẩm:
- Du Hữu Lượng hỡi Du Hữu Lượng! Ngươi thật quá đa tình. Tính cách
thâm trầm của ngươi té ra không chịu nổi một đòn. Ngươi cũng là một nhân
vật như các hảo nam nhi kia.
Chàng ngơ ngẩn xuất thần một lúc rồi chợt nhớ tới các tướng dưới
trướng Viên đại soái đều là những nhân vật trung dũng chính trực. Như vậy
bước tiền trình của Quốc gia hãy còn nhiều triển vọng, bất giác chàng phấn
khởi tinh thần.
Mặt trời đã xế về tây. Du Hữu Lượng giật cương lẩm bẩm:
- Ta phải đi thôi, nếu còn chần chờ thì không hạ quyết tâm được.
Chàng cho ngựa chạy nhanh, chẳng bao lâu đã vượt qua mấy trái núi.
Giang sơn bên ngoài quan ải bao la bát ngát hiện ra trước mắt.
Du Hữu Lượng lại đi một lúc nữa rồi nghĩ thầm trong bụng: