Lão đã ngấm ngầm quyết định một đại sự cuối cùng về hồi Minh mạt,
đưa đến kết quả hai bên cùng chết. Nhưng đó là việc về sau.
Viên Sùng Hoán không muốn trong cuộc đại hỷ phải buồn phiền, lão lại
nâng chung uống rượu vui vẻ. Lam Quân Võ và Du Hữu Lượng thành ra
đối tượng để chúng tướng thi đua uống rượu. Cả hai người tửu lượng đều
khá lắm. Mỗi người uống cạn đến mấy chục chung.
Đến canh tư các tướng đều say khướt ra về.
Viên Sùng Hoán dắt Du Hữu Lượng vào nội thất nghỉ ngơi.
Du Hữu Lượng nằm trên giường thấy hơi rượu trồi lên, nhưng chàng nội
công tinh thâm, vận khí làm tiêu tan men rượu.
Chàng quay lại nhìn Viên đại soái danh vang lừng thiên hạ thì thấy hơi
thở lão đã đều đặn. Sau khi vận công, tinh thần lão trở lại như trước.
Lúc này trống cầm canh đã điểm canh tư. Du Hữu Lượng trong ruột rối
như mớ bòng bong. Tai chàng văng vẳng tiếng ngựa thét gió vọng đi mỗi
lúc một xa, càng tăng thêm nỗi thê lương.
Chàng nghĩ thầm trong bụng:
- Giả tỷ ngày trước ta không khuyên Quân Võ đi đầu quân thì tấm thân
bách chiến của Viên đại soái ngày nay phải thân bại danh liệt. Thế mới biết
mọi việc đều có tiền định không thể miễn cưỡng được.
Chàng nhớ tới Nhan Bách Ba, con người tuấn tú, rồi liên tưởng đến
Thiệu nữ hiệp phái Hoa Sơn tính tình khả ái. Người cô cũng hao hao giống
như đại muội của chàng. Có điều lúc này đại muội của chàng không hiểu
sống chết thế nào. Bình sinh chàng đã yêu những người không ở gần bên
cạnh, bất giác chàng sinh lòng chán nản.
Sau chàng lại nghĩ tới mình đang mang mối huyết cừu, muốn tự mình xử
lý mà công việc hãy còn mênh mang bát ngát, gánh nặng vô cùng, bất giác
lòng chàng run lên.
Du Hữu Lượng đang nghĩ vơ nghĩ vẩn, bất giác trời đã tờ mờ sáng,
chàng mới ngủ đi.
Khi chàng tỉnh giấc thì mặt trời đã lên cao ba ngũ. Chàng rửa mặt xong
từ biệt Viên đại soái.