Đội hỏa pháo từ từ đi tới. Tất cả có mấy chục khẩu súng coi rất hùng
tráng.
Viên Sùng Hoán coi rồi lui ra.
La Đại Tân tay giữ cơ quan, coi đi coi lại để nghiên cứu mong tìm ra chỗ
bí mật bên trong.
Ngoài thành súng nổ mỗi lúc một vang rền. Tổ Đại Thọ không nhẫn nại
được mấy lần toan dẫn quân ra ngoài thành để đi phá hủy trọng pháo,
nhưng Viên Sùng Hoán cản lại.
Trong nhà đại sảnh yên lặng như tờ. Bầu không khí cơ hồ nghẹt thở.
Hồi lâu Viên Sùng Hoán lại lên tiếng:
- Binh lực bên địch hùng hậu gấp mấy bên ta. Nếu mở cửa thành nghênh
chiến tất bị hãm vào trùng vi và bộ đội bị tiêu diệt. Bằng mình đóng cửa
thành cố thủ thì tướng quân liệu xem chống được mấy ngày?
Tổ Đại Thọ đáp:
- Thành Ninh Viễn tường dầy và kiên cố. Trong vòng nửa tháng chắc
địch nhân không phá vỡ được.
Viên Sùng Hoán lại hỏi:
- Còn ngoài nửa tháng thì sao?
Tổ Đại Thọ ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Quân đội chúng ta mỗi ngày bị hao mòn vì hỏa pháo của địch nhân, mà
bên địch chẳng thương tổn chi hết. Tiểu tướng e rằng quân đội của ta sẽ
cùng một số phận với La quân.
Viên Sùng Hoán gật đầu nói:
- Ta có ý dùng uy lực của đội Hồng y đại pháo này để phá quân Thanh
một trận làm cho thương tổn nguyên khí. Trong vòng mười năm chúng
không thể làm loạn được nữa. Nếu biết thế này thì chi bằng liều chết ra
ngoài đồng nội quyết chiến một trận.
Đại Thọ nói bằng một giọng kiên quyết:
- Theo nhận xét của tiểu tướng thì nếu đội Hồng y đại pháo mà không
phát huy được uy lực thì chẳng thà ra ngoài thành sớm đi. Dù có phải hy
sinh nặng nề cũng còn hơn ngồi đây đợi chết.
Viên Sùng Hoán đáp: