mặc quần dài áo trắng, đúng là thiếu nữ mà chàng đã gặp một lần. Lần
trước thiếu nữ này mách chàng phương thuốc trị bệnh lãng quên.
Hai người đang ngồi đánh cờ ở dưới gốc cây tùng, để hết tinh thần vào
bàn cờ, nên không phát giác ra có người lên đỉnh núi.
Gã thiếu niên có cặp lông mày dài che đôi mắt. Tuy gã không tuấn nhã
cho lắm, nhưng có khí thế trấn áp kẻ khác.
Thiếu niên cười khanh khách nói:
- Thua là thua, được là được. Nói lắm chỉ tổ để cho người ta cười cho.
Muội tử! Chúng ta thử đi coi xem con linh man trăm năm đã xuất động
chưa?
Du Hữu Lượng nghe hỏi câu này không khỏi chấn động tâm thần.
Thiếu nữ áo trắng đáp:
- Hãy còn sớm. Ca ca! Ca ca đón con cá này đã ba năm mà chưa thấy
bóng nó đâu. Thế thì còn chi đáng là hảo hán?
Thiếu niên nói:
- Muội tử thua cờ mà không chịu thua miệng. Muội tử tự xưng là nữ
quốc thủ mà cái đó cũng không hiểu ư? Thật đáng tức cười.
Du Hữu Lượng nấp nghe hai anh em đấu khẩu cũng thú, bất giác mỉm
cười.
Thiếu nữ áo trắng vẫn không chịu, cãi:
- Tiểu muội tuy thua cờ nhưng đây là thua với Cổ nhân, chứ không phải
thua với hạng mãng phu như ca ca thì có chi là hãnh diện?
Thiếu niên nói:
- Cái gì tiền nhân đã thành tựu, mình đều nên học tập. Có thế mới mất
công ít mà thu được nhiều kết quả. Việc gì tiền nhân đã lầm lẫn mình nên
cẩn thận để khỏi đi vào vết xe đổ.
Thiếu nữ không nhẫn nại được nữa ngắt lời:
- Cây bút thần của Vương Tích Công trước nay không ai phá giải được.
Ca ca đừng vội đắc ý. Tô Đông Pha đánh cờ thì phỏng theo thế trận của đối
thủ nên không trở thành nhân vật khoáng đạt. Cửu ca! Cửu ca chưa ăn thua
gì đâu.
Thiếu niên trầm ngâm một chút rồi đáp: