- Muội muội nói cũng có lý. Làm người mà không tự mình sáng chế ra
một đường lối thì không thể thành được một tay đại hào kiệt.
Du Hữu Lượng thấy gã thiếu niên vẻ mặt rất nghiêm nghị, dường như
được giáo huấn sâu xa, bụng bảo dạ:
- Thiếu niên này còn nhỏ tuổi như vậy mà không một chút cuồng ngạo,
lại nhất tâm phục thiện. Đúng là một nhân vật hiếm có. Đôi huynh muội
nhà này đúng là con rồng trong loài người.
Bạch Y Nữ nói:
- Cửu ca hiểu vậy là hay.
Cô thua cờ nét mặt vẫn nhơn nhơn.
Du Hữu Lượng từ thuở nhỏ chịu nền giáo hội của một vị đại thiền sư ở
Tây Tạng. Về cờ vây chàng vào hạng rất cao minh, nên không nhịn được,
thò đầu ra ngoài gốc cây tùng để ngó coi.
Chàng thấy trên bàn cờ chỉ còn lác đác mấy chục con. Nhiều chỗ trống
không có quân. Tuy chàng là tay cờ khá mà không nhìn ra được manh mối,
bất giác bụng bảo dạ:
- Chẳng lẽ hai người này kỳ lực cao siêu đến trình độ hiểu được thế cờ
chưa tới. Họ còn nhỏ tuổi mà trí tuệ đã cao xa như vậy thì thật là những bậc
kỳ tài.
Bỗng nghe thiếu niên cất tiếng hỏi:
- Muội tử! Mình đã thả thủy hương đến một giờ rồi mà sao chưa thấy
động tĩnh gì. Hay là muội muội tính lầm?
Bạch Y Nữ cười khì khì đáp:
- Cửu ca không tin tiểu muội thì hãy tự mình tìm lấy biện pháp.
Gã thiếu niên năn nỉ:
- Hảo muội tử! Chỉ mong sao bắt được con linh man trăm năm rồi muội
muội muốn gì Cửu ca cũng chịu hết.
Bạch Y Nữ thè lưỡi ra đáp:
- Chỉ cần Cửu ca mở miệng... lộ hai hàm răng bạc là muốn cái gì mà
chẳng được?
Thiếu niên nhún vai đứng dậy.