ha! Muội muội đã diêm dúa lắm rồi, hà tất còn phải dùng đồ trang sức để
người ta chê rằng vẽ rắn thêm chân.
Bạch Y Nữ hậm hực nói:
- Không phải thế đâu. Này Cửu ca! Cửu ca có cho hay không?
Thiếu niên đáp:
- Muội muội cùng ta hợp tác làm ăn, có lý nào mình ta nuốt cả. Chúng ta
chia nhau mỗi người một nửa được không?
Bạch Y Nữ cả mừng đáp:
- Thế thì Cửu ca tốt quá!
Thiếu niên nói:
- Được nghe một câu tử tế của muội muội thật không phải chuyện dễ
dàng.
Chẳng hiểu máu cá man có được một chén không?
Du Hữu Lượng đứng bên mừng thầm nghĩ bụng:
- Nếu cô này bắt được linh man, ta sẽ xuất hiện năn nỉ cô, chắc cô phải
mềm lòng mà chia cho ta một chút cũng chưa biết chừng.
Đột nhiên trên trời mây kéo ùn ùn, che lấp vừng thái dương. Bạch Y Nữ
ngửng trông đám mây trắng trên trời nhẹ buông tiếng thở dài, khẽ cất tiếng
ngâm:
Nếu mình đổi lấy trời Họa chăng mới hiểu nhớ người khôn khuây.
Thiếu niên cười hỏi:
- Muội muội có ý trung nhân rồi ư? Thú quá nhỉ?
Bạch Y Nữ tức mình hỏi:
- Cái gì mà thú quá nhỉ? Cửu ca! Chuyến này Cửu ca vào Trung Nguyên
đã phá bao nhiêu cô gái rồi?
Thiếu niên cười ha hả đáp:
- Không nhiều đâu! Không nhiều đâu! Các cô gái trong thiên hạ đều thế
cả.
Bạch Y Nữ trầm giọng hỏi:
- Đều thế cả là nghĩa làm sao?
Thiếu niên đáp: