- Đều khó hiểu lắm. Lúc thì lạnh như băng sương, lúc thì say mê điên
đảo.
Chuyến này ta làm quen với một cô gái. Cô không đòi gì hết. Vàng bạc
châu báu cũng không thèm ngó tới.
Muội muội! Muội muội có biết cô ta muốn gì không?
Bạch Y Nữ buột miệng hỏi lại:
- Y muốn gì?
Thiếu niên nhơn nhơn đắc ý trỏ vào trước ngực đáp:
- Cô đòi trái tim này. Ha ha! Như thế thì còn làm sao được? Ta thấy tình
thế bất diệu đành phải bỏ đi. Trên đời còn có đàn bà không thích hư vinh
thì thật là kỳ!
Cửu ca chạy khắp thiên hạ, coi người đã nhiều...
Gã vừa nói vừa phát giác ra thần sắc Bạch Y Nữ có điều bất mãn, gã
chợt nhớ ra cô cũng là con gái, sao gã lại nói càn rỡ trước mặt cô? Nhất là
lúc này gã đang có điều cầu khẩn cô. Trong lúc nhất thời gã không biết làm
thế nào, liền bật lên mấy tiếng cười khanh khách để lấp liếm.
Du Hữu Lượng nghe hai người nói chuyện cũng thấy vui vui. Chàng
cười thầm nghĩ bụng:
- Cặp huynh muội này thật là kỳ. Người anh chẳng nghiêm trang chút
nào, chỉ nhìn ánh mắt cô em để hành động. Coi gã tướng mạo đường đường
mà ăn nói bất luân bất loạn, chẳng ra làm sao.
Chàng còn đang ngẫm nghĩ bỗng nghe trong ao có tiếng kêu "uôm uôm".
Thiếu nữ khẽ nói:
- Cửu ca! Linh man ra khỏi động rồi. Nó mà trồi khỏi mặt nước là nhất
định lên bờ chuồn vào khe đá. Nó chịu đựng khí nóng của thủy hương
không nổi cần mượn địa khí để khôi phục trạng thái. Phải nhớ đừng đụng
tay vào nó. Giống này hễ chạm phải người là chết liền, không còn công
hiệu gì nữa.
Thiếu niên không ngớt gật đầu, nghiêm nghị chờ đợi.
Bạch Y Nữ lại dặn:
- Nghe tiếng kêu của con linh man này thì nó đã được hơn trăm tuổi. Nó
còn linh nghiệm hơn chúng ta tưởng. Vậy Cửu ca phải cẩn thận lắm mới