Thiếu niên giậm chân thở dài nói:
- Thế là xong rồi! Thế là xong rồi!
Gã thấy nét mặt thiếu nữ đầy vẻ vui mừng hớn hở, lại càng tức giận, liền
nhìn cô khẽ hỏi:
- Muội muội! Muội muội muốn cho kẻ tục tử uống bảo huyết của con
linh man, há chẳng hỏng bét ư?
Thiếu nữ không trả lời. Cô đứng bên Du Hữu Lượng, miệng cười tươi
như hoa.
Cô nhìn thấy mặt chàng lúc trắng bạch lúc hồng hào, tỏ ra tinh thần bão
mãn. Bây giờ chàng nhắm mắt điều dưỡng, tư thế vững vàng như núi, bất
giác cô ngẩn người ra.
Thiếu niên miệng không ngớt lảm nhảm:
- Sau năm năm nữa ở Trung Nguyên sẽ có một tay đại cao thủ. Muội
muội!
Chúng ta không được hưởng báu vật thì thôi, sao lại để cho y được tiện
nghi?
Gã trầm ngâm một lúc rồi từ từ bước tới gần Du Hữu Lượng.
Thiếu nữ đột nhiên biến sắc trầm giọng nói:
- Cửu ca! Nếu Cửu ca có dị tâm thì tình huynh muội giữa chúng ta lập
tức bị chặt đứt.
Thiếu niên sửng sốt một chút rồi cười ha hả hỏi:
- Muội muội! Y là ý trung nhân của muội muội hay sao?
Bạch Y Nữ không thẹn thùng gì gật đầu hỏi lại:
- Phải thì làm sao?
Thiếu niên đã thấy cô sinh lòng cảnh giới, biết là khó bề hạ thủ. Gã liền
nổi lên tràng cười ha hả không ngớt.
Thiếu nữ cũng mặc kệ gã, không hỏi gì đến.
Tiếng cười của thiếu niên mỗi lúc một lên cao tưởng chừng nát đá tan
vàng.
Bạch Y Nữ hoa dung thất sắc toan cất tiếng ngăn cản thì thấy Du Hữu
Lượng lẳng lặng đứng lên, nét mặt vẫn bình thản tỏ ra cao thâm khôn
lường.