Thiếu niên kinh hãi nghĩ bụng:
- Người này công phu rất thâm hậu. Y vận chân khí tùy theo ý muốn, lại
được uống máu con linh man thì khác nào hổ thêm cánh. Nếu y không uống
huyết con linh man, liệu ta có thể đả bại được y chăng?
Gã nghĩ tới đây ngấm ngầm kinh hãi. Vừa rồi gã thấy Du Hữu Lượng đã
phô trương một chút thân thủ, tuy biết võ công chàng không phải tầm
thường, nhưng không ngờ chàng lại là một cao thủ nội gia đến trình độ này.
Thiếu niên bản tính thâm độc. Gã vẫn giữ vẻ thản nhiên tươi cười nói:
- Cung hỷ huynh đài! Môn Vạn lưu quy tông đó đối với huynh đài không
còn xa nữa.
Du Hữu Lượng đáp:
- Không dám! Không dám!
Thiếu nữ hoan hô nói:
- Té ra tiểu muội đã kiếm man huyết cho công tử uống. Thế mới biết bảo
vật của trời đất đã có chủ tiền định tự trước rồi.
Thiếu nữ tuy là người lãng mạn, không theo thói nữ nhi, nhưng cô nghĩ
lại dù sao mình cũng là một cô gái, đâu có thể muốn nói gì thì nói?
Cô liền dừng lại.
Thiếu niên nói:
- Huynh đài lại đây! Chúng ta là người một nhà. Man huyết tuy hết rồi,
nhưng thịt nó cũng quý lắm. Ba người chúng ta cùng ăn.
Gã móc lấy con dao bằng ngọc lóc thịt cá man ra rồi thu xương bỏ vào
túi.
Thịt cá chia làm ba phần, dành cho Du Hữu Lượng nhiều hơn hết.
Gã há miệng bỏ phần thịt của mình vào, nuốt xuống bụng.
Du Hữu Lượng còn đang ngần ngừ thì thấy luồng nhãn quang ôn nhu
chiếu lại. Bạch Y Nữ nói:
- Công tử ăn đi. Thịt cá man không để được. Để lâu thành vô hiệu. Tiểu
muội đã biết tâm sự của công tử rồi. Trong Thiên Trì này chưa chắc đã phải
chỉ có một con linh man.
Du Hữu Lượng trong lòng rất cảm kích. Chàng lại là người túc trí đa
mưu, biết là thiếu nữ nói thật, liền ăn ngay.