Du Hữu Lượng từ chối đáp:
- Tiểu đệ còn có việc gấp phải làm, không dám quấy nhiễu huynh đài.
Thiếu niên cũng không miễn cưỡng. Gã kiếm những chuyện vui thú ở
ngoài quan ải để nói cho Du Hữu Lượng nghe.
Du Hữu Lượng cũng lấy làm thú vị.
Thiếu nữ thấy hai người trò chuyện ý hợp tâm đầu, co không xen vào chỉ
ngồi bên nghe.
Thời giờ thấm thoát. Vừng thái dương đã lẩn về tây. Ánh huỳnh hôn
chiếu xuống làn sóng biếc dưới Thiên Trì thành ra cảnh sắc rất ngoạn mục.
Thiếu niên nói:
- Phong cảnh Thiên Trì đẹp nhất vào lúc huỳnh hôn. Đẹp thì đẹp thật
những chỉ trong giây lát đã biến mất. Đời người cũng ngắn ngủi như vậy.
Lúc còn nhỏ nhãn giới rất cao xa mà kết quả không làm nên một việc. Anh
hùng thương thân tuổi già, vội nắm thời cơ. Chúng ta nên làm thành một sự
nghiệp gì mới phải. Du huynh nghĩ sao?
Du Hữu Lượng gật đầu đáp:
- Lời nói của huynh đài quả là kim ngọc lương ngôn. Tiểu đệ xin ghi
lòng tạc dạ để làm phương châm tiến bước.
Thiếu niên nói:
- Không dám! Không dám!
Gã tưởng Du Hữu Lượng cũng hỏi tên họ mình, không ngờ chàng vẫn lờ
đi chưa nhắc tới.
Bóng huỳnh hôn chỉ thấp thoáng trong nháy mắt, bầu trời dần dần biến
thành ảm đảm.
Thiếu niên là người thâm mưu viễn lự, hoài bão chí lớn. Gã biết Du Hữu
Lượng công lực phi thường mà không thể hạ thủ trừ khử được thì đành kết
nạp để sau này sử dụng.
Gã ngó chiều trời nói:
- Du huynh đã có việc gấp, tiểu đệ không dám giữ lâu. Chúng ta tuy gặp
nhau lần đầu mà chẳng khác tình cố cựu. Hậu hội còn nhiều, ước mong Du
huynh trân trọng. Huynh muội tiểu đệ xin cáo từ.
Du Hữu Lượng đáp: