- Đa tạ mỹ ý của huynh đài. Tiểu đệ xong việc rồi sẽ đến ngoài quan ải
cùng huynh đài tự sự.
Thiếu niên liếc mắt nhìn Bạch Y Nữ thì thấy cô lộ vẻ quyến luyến không
nỡ rời tay. Gã hiểu tính cách của cô em lãng mãn, mà lúc này cô lộ vẻ bần
thần thì biết là cô đã có thâm tình với Du Hữu Lượng, liền mỉm cười nói:
- Tiểu đệ còn có điều thỉnh cầu là cô em đây muốn đi đông du một
chuyến.
Không hiểu Du huynh có thay mặt tiểu đệ chiếu cố cho y được chăng?
Du Hữu Lượng liếc mắt nhìn Bạch Y Nữ thấy cô đầy vẻ khát vọng liền
đáp:
- Cái đó dĩ nhiên tiểu đệ phải phụ trách.
Bạch Y Nữ lộ vẻ cảm kích liếc mắt nhìn thiếu niên.
Thiếu niên đột nhiên lấy trong bọc ra một tấm ngân phiếu đưa cho Du
Hữu Lượng nói:
- Một chút nhỏ mọn này không đủ lòng thành kính. Du huynh là cao
nhân nhã sĩ, phúc phận không phải tầm thường. Xá muội hãy còn ngây thơ
dại dột. Ha ha...
Du Hữu Lượng cũng không khách sáo gì nữa. Chàng đón lấy tấm ngân
phiếu, liếc mắt nhìn không khỏi kinh hãi. Nguyên đây là một tấm ngân
phiếu của nhà ngân hàng tại Bắc Kinh để đổi lấy năm vạn bạch ngân.
Thiếu nữ nhìn huynh trưởng muốn nói lại thôi.
Thiếu niên cười ha hả nói:
- Muội muội cứ yên lòng. Việc nhà đã có Đa Nhĩ Cổn này lo liệu. Muội
muội còn lo gì nữa?
Gã lỡ miệng bảo tên mình muốn nói nhanh để lấp liếm, nhưng Du Hữu
Lượng đã nghe rõ rồi. Chàng chấn động tâm thần, cơ hồ không tin ở tai
mình. Nhưng chàng vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhìn thiếu niên từ biệt.