Thiếu nữ hỏi:
- Phải chăng công tử đã dùng bàn tay chụp lấy nó?
Du Hữu Lượng nghĩ tới lần trước đã thừa cơ sang đoạt sâm vương, tình
hình bữa trước cũng chẳng khác bữa nay mấy, nhưng không được may mắn
như bữa nay, chàng không khỏi nhăn nhó cười nói:
- Cô nương thật là người thông tuệ. Chắc Thượng Đế muốn phạt tại hạ
ngồi dưng ăn phần, nên không để sâm vương lọt vào tay một cách dễ dàng.
Rồi chàng đem màn kịch đêm trước thuật lại cho Bạch Y Nữ nghe.
Bạch Y Nữ ủa một tiếng rồi nói:
- Tiểu muội tưởng công tử kiếm được sâm vương rồi mới lên núi Trường
Bạch bắt linh man. Công tử chẳng hiểu gì thì lại mấy phen tự nhiên mà gặp.
Ha ha!
Tệ Cửu ca nói đúng lắm. Thật là... thật là...
Du Hữu Lượng thấy cô vừa nói vừa cười, thái độ rất ngây thơ. Chàng
động tâm, giả vờ hỏi:
- Cô nương bảo thật là... làm sao?
Bạch Y Nữ khịt mũi đáp:
- Chà! Công tử tự biết rồi.
Du Hữu Lượng nói:
- Kẻ khù khờ lại được nhiều hạnh phúc đưa tới. Bây giờ xuống núi
Trường Bạch vào tới thị trấn nhiệt náo, không hiểu còn bao nhiêu người tức
chết đi được.
Bạch Y Nữ hỏi:
- Tại sao vậy?
Du Hữu Lượng cười đáp:
- Có cô nương là người đẹp như hoa đi theo, chắc người ta bảo mèo mù
vớ được cá rán, hay cóc ghẻ ăn thịt ngỗng trời... rồi họ la trời không mắt
khiến cho người đời tức chết đi được.
Bạch Y Nữ thẹn đỏ mặt lên nhưng trong lòng rất cao hứng hỏi:
- Thế thì nguy hiểm cho chàng ngốc lắm phải không?
Du Hữu Lượng cười đáp: