- Đúng thế! Nếu họ xúm vào tấn công thì thật là bất diệu. Chàng ngốc
được hưởng nhiều diễm phúc thì có mất dạng cũng cam tâm mà chết ở dưới
gốc mẫu đơn. Ha ha...
Chàng nói câu sau cùng nhận thấy có điều sơ ý liền quay lại ngó Bạch Y
Nữ thì thấy cô lông mày rủ xuống, ngây người ra mà nghe. Chàng kinh hãi
nghĩ thầm:
- Ta nói đùa thế là quá đáng. Thật là quá đáng!
Lòng chàng run lên vì tự biết mình mỗi lúc một xích gần vào thiếu nữ và
đã giở giọng lém lảu với cô.
Bạch Y Nữ nói:
- Công tử nói hay quá. Không trách Cửu ca khoái công tử lắm.
Du Hữu Lượng cảm thấy lời nói của thiếu nữ càng thêm thân cận, bất
giác tự trách:
- Du Hữu Lượng hỡi Du Hữu Lượng! Người lừa gạt người ta nhiều rồi,
nhưng lừa gạt thiếu nữ khả ái này thì không nên.
Chàng liền lẳng lặng im tiếng. Hai người lại tăng gia cước lực đi nhanh
một hồi.
Bạch Y Nữ nhìn địa thế rồi nói:
- Đến lúc trời sáng thì chúng ta xuống tới chân núi.
Du Hữu Lượng hỏi:
- Ban đêm đi đường vừa tĩnh mịch vừa mát mẻ hơn ban ngày. Đến ngày
cô nương lại vào trong quan ải, lần trước ngắm cảnh chưa đã ư?
Bạch Y Nữ đưa mắt ngó Du Hữu Lượng. Chàng vội nhìn về phía trước.
Sau một lúc mới nghe nàng cất tiếng hỏi:
- Du công tử! Lệnh muội hiện giờ ở đâu!
Du Hữu Lượng thở dài đáp:
- Lần trước tại hạ đi đoạt sâm vương, để y ở trong sơn động. Sâm vương
chẳng lấy được, muội tử lại mất tích. Hiện giờ y sống chết chưa hay. Hỡi
ơi! Một lời không nói hết được.
Bạch Y Nữ cất giọng ôn nhu an ủi:
- Không sao đâu. Khí vận của lệnh muội rất tốt, nhất định phùng hung
hóa cát.