- Cô này ở Vương tộc nhà Mãn Thanh, nhưng Hán học rất sâu rộng. Ta là
kẻ thư sinh đi khảo thí thật không đáng giá một đồng. Đời sinh ra con
người thông minh tài trí, bất cứ để ở địa phương nào cũng siêu quần xuất
chúng.
Hai người đi đến lúc trời sáng thì xuống tới đường lớn. Những nhà nông
cần cù đã bắt đầu xuống ruộng canh tác.
Hai người lại đi hơn một giờ nữa, mặt trời đã mọc cao, chợt gặp một tòa
thị trấn, liền vào ăn cơm. Thiếu nữ kiếm một khách sạn sạch sẽ, mướn hai
phòng để vào nghỉ ngơi.
Hai người nói chuyện suốt đêm nên nằm xuống đã ngủ ngay. Khi tỉnh
dậy, Du Hữu Lượng nghe có tiếng gõ cửa. Chàng rửa mặt thật lẹ rồi ra mở
thì thấy Bạch Y Nữ bữa nay đổi mặc bộ áo chẽn màu lục, coi rất lanh lẹn.
Du Hữu Lượng hỏi:
- Cô nương vội lên đường phải không?
Thiếu nữ cười hì hì đáp:
- Công tử thử xem bây giờ là bao giờ? Công tử ngủ chưa đủ chăng?
Du Hữu Lượng mở cửa sổ trông chiều trời thì đã quá ngọ, liền nói:
- Tệ muội bảo đi kiếm một người ở dưới chân núi Trường Bạch. Tại hạ
muốn ở đây chờ mấy bữa. Nếu cô nương có việc thì cứ đi trước.
Thiếu nữ hậm hực hỏi:
- Phải chăng công tử đã biết còn giả vờ hỏi?
Cô quay mặt đi không muốn lý gì đến chàng nữa.
Du Hữu Lượng liền năn nỉ:
- Hảo cô nương! Cô đừng nóng giận nữa. Chúng ta cũng nên đi tế miếu
Ngũ Tạng.
Thiếu nữ phì cười nói:
- Công tử thật là lắm trò! Nếu còn trêu tức thì tiểu muội không hỏi gì đến
nữa.
Du Hữu Lượng nói:
- Không dám! Không dám!
Trong lòng ngấm ngầm cảnh giác: