thằng nhỏ hậu sinh đánh cho một bạt tai thì hắn nhịn làm sao được. Hắn vội
lùi lại sau năm bước.
Hương chủ áo xám đứng lại rồi hầm hầm nhìn Nhan Bách Ba.
Nhan Bách Ba thấy hắn chưa thua đã lùi lại thì không dám xông tới.
Gã đề tụ chân khí vào trước ngực và chú ý coi chừng. Gã biết Hương chủ
áo xám không ra chiêu thì thôi mà đã ra chiêu là định đánh chết đối
phương. Trong lòng gã không khỏi xao xuyến.
Bỗng thấy hai bàn tay Hương chủ áo xám mỗi lúc một đen lại và lớn lên
gần gấp đôi từ từ đẩy ra. Nhan Bách Ba chấn động tâm thần gã chợt nhớ ra
một điều toan nhảy vọt lên để né tránh nhưng lại sợ chưởng phong của đối
phương sẽ đánh trúng Du Hữu Lượng. Hắn liền vận toàn thân công lực vào
hai bàn tay phản kích đối phương.
Bốn chưởng đụng nhau bật lên hai tiếng bình rùng rợn, những chấn song
cửa phía sau bị chấn động rớt xuống.
Bỗng một thanh âm oang oang như hai tiếng chuông đồng vang lên:
- Bách Ba hãy lùi lại cho mau! Đó là Thất Tuyệt Chưởng!
Nhan Bách Ba phản ứng rất mau lẹ, vận kình vào gót chân, nhảy lùi lại
hơn trượng.
Giữa lúc ấy một luồng chưởng phong mãnh liệt xô về phía Hương chủ áo
xám.
Hai luồng lực đạo đụng nhau, Hương chủ áo xám loạng choạng lùi lại
mấy bước, phải vịn vào thành ghế mới đứng vững. Râu tóc hắn rối tung.
Sắc mặt hắn đã trắng bợt bây giờ trông càng hung dữ đáng sợ.
Nhan Bách Ba tươi cười lên tiếng:
- Đại sư ca! đại sư ca đã đến đây ư? Nếu tiểu đệ mà biết sớm có đại sư ca
đứng bên lược trận thì chẳng sợ gì nữa!
Hoa Sơn Ngũ Hiệp đưa mắt ngó người mới đến thì thấy y trạc tam tuần,
mặt mũi thanh tú, mình mặc đạo bào, chân đi giày vân lý, trông vẻ thần
tiên.
Đỗ đại hiệp chắp tay kính cẩn nói:
- Tại hạ được nghe danh Thái Bình đạo trưởng từ lâu. Bữa nay được diện
kiến quả thật là may mắn.